qua những lời nói dịu dàng của một từ mẫu:
- Dì coi vợ cháu cũng như con, và cháu cũng như rể của dì vậy, thiệt dì
cũng không biết nói sao nữa, vì cháu đã nhất quyết như vậy rồi. Chỉ mong
việc của hai người thu xếp sao cho êm thấm, dừng gây tai tiếng, không tốt
đẹp gì cho bên nào cả. Còn địa vị tương lai, danh giá của cháu… cháu nên
thận trọng, dì chỉ biết thương cháu hiền lành mà nói vậy thôi.
Giọng nói bà dì bỗng nghẹn ngào, đôi mắt rơm rớm gần muốn khóc, khiến
Châu cảm động, chân thành thổ lộ:
- Cám ơn dì nhiều lắm. Cháu lấy làm lạ là cùng chị em ruột mà dì lại khác
hẳn má vợ cháu. Nếu vợ cháu giống được dì một phần nào thì cũng đã là
hạnh phúc cho cháu lắm rồi. Không phải cháu kể xấu, cháu chỉ nói ra
những nhận xét thành thật đối với dì thôi, làm sao mà hai chị em con vợ
cháu nó lại quái gở như vậy? Người ta bảo "con hư tại mẹ" kể cũng đúng.
Cháu mang tiếng là trí thức, luật sư, con nhà điền chủ, lại sinh đẻ ở Nam,
tính cháu ngay thật, không thể nào chịu được tiếng nhờ ảnh hưởng của vợ
mà leo lên ngồi mãi ở ghế Bộ trưởng Ngoại giao ngày nay. Nói thiệt với dì,
cháu không phải là hạng trí thức như ông gì… đó, được má vợ cháu thu xếp
cho làm đại sứ ở Ba Lê hiện thời, nhờ chỗ tình xưa, nghĩa cũ với bà. Trước
kia, tình thiệt cháu nghĩ là dượng Nhu mời cháu ra hợp tác, không phải chỉ
là vì anh em bạn rể với nhau mà thôi. Nhưng gần đây cháu đã hiểu rõ, sở dĩ
cháu được giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao chỉ vì vợ cháu là chị vợ Ngô
Đình Nhu.
- Ai nói với cháu như vậy?
- Thì chính vợ cháu chớ ai? Dì nghĩ có mỉa mai không" Cháu làm luật sư,
gia đình cháu cũng vào bực giàu có lớn ở Nam, có phải cháu thèm muốn