Nguyễn Hữu Châu cố nhịn ngồi nghe cậu em vợ nổi tiếng lưu manh cậy thế
bà chị cố vấn tự khoác cho mình bộ áo luật sư, ngang nhiên múa máy qua
mặt hội đồng luật sư và toà án, im lặng bất lực, để làm tiền các giới áp phe,
giờ đây giở ngón bắt nạt cả ông anh rể hiền lành. Nhìn bộ râu kiểu tài tử
chớp bóng múa nhảy trên lỗ miệng ba hoa một cách đáng ghét, Châu chỉ
muốn tát cho nó câm đi, song nhận thấy những lời khinh bạc của Trần Văn
Khiêm bộc lộ cả một bộ mặt thật của công lý hiện tại, nên thầm cám ơn kẻ
dám nói sự thật với mình.
Thấy anh rể lặng im, có vẻ đã thấu hiểu, Khiêm nói thêm:
- Sao anh lại lẩm cẩm thế? Địa vị Bộ trưởng của anh bao nhiêu kẻ thèm
muốn không được, lại còn gia tài của anh nữa, ly dị thì phải chia đôi cho
chị tôi, dại gì bỗng chốc vì một chút tự ái hão mà tung nó đi? Mọc sừng, có
khác nào như bệnh phong tình, việc gì mà xấu hổ, quan trọng hoá nó ra!
Anh thấy có người chồng nào chết vì bị vợ cắm sừng đâu?
Hình ảnh người vợ dâm đãng hiện ra trước mắt Nguyễn Hữu Châu với cảnh
Lệ Ngọc công khai ân ái cùng người tình Pháp như muốn biểu diễn trước
mặt những dân Thượng ở giữa rừng Đà Lạt, những tiếng kêu rên khoái lạc
trong tay tình nhân, thái độ bất chấp của nàng khi Châu bắt được tại trận
cảnh đang trần truồng… giờ đây còn làm nóng bừng mặt chàng khiến Châu
dằn lòng không được, thốt ra:
- Tôi không phải là đồ vô liêm sỉ!
Trần Văn Khiêm cười nhạt:
- Mọc sừng mà anh cho là vô liêm sỉ thì cũng lạ thật? Giữa đàn ông với