- Luật gia đình của em đưa ra, nhà em đã đồng ý, anh cũng bằng lòng, rồi
tới Quốc hội tán thành, chừ anh lại đổ lỗi tại em thì thiệt là vô lý. Ông
Nguyễn Hữu Châu là anh rể em, nhưng cũng là Bộ trưởng Ngoại giao của
anh…
Diệm bực tức ngắt lời:
- Tại chú thím biểu, tôi mới cho ông ấy nghỉ chứ.
Lệ giận dỗi nói:
- Tại em, cái chi không hay chừ cũng đổ tại em hết, như em là cái kẻ phá
hại nhà này không bằng!
Thấy em dâu vùng vằng bỏ đi, Diệm ngồi thừ người rồi ngước mắt lên nhìn
cây thánh giá lớn bằng gỗ trên tường, như muốn tìm nơi trông cậy giúp đỡ
ông đang lúc khó khăn.
Mỗi lần gặp một vấn đề gay go, theo lệ thường, Diệm đầu ngước lên thánh
giá treo trên hình ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, rồi quyết định.
Đối với việc rầy rà do cô em dâu gây nên, Diệm đã mấy lần nhìn thánh giá
mà cũng vẫn phân vân, không biết nên giải quyết dứt khoát cách nào.
Trong cuộc sống độc thân của người đàn ông đã luống tuổi, đều đặn hàng
ngày, Diệm thức dậy lúc sáu giờ sáng, đọc kinh và cầu nguyện gần một