tiếng đồng hồ, hoặc rước lễ ngay tại dinh Độc Lập, do một linh mục vào
đấy làm lễ, rồi mải mê làm việc trung bình 12 giờ mỗi ngày, và đọc kinh
tối, chăm chỉ như thuở nào ở tại nhà Gióng. Cô đơn như kẻ tu hành, Diệm
tự cho là "có một sứ mạng thiêng liêng" và tâm sự không giấu diếm ý tưởng
này cùng báo chí ngoại quốc đến phỏng vấn, tuyên bố rằng ông được thụ
hưởng cả gia tài tinh thần của phái tu sĩ Dòng Tên (Jésuite) Tây Ban Nha,
lẫn truyền thống Khổng giáo.
Cũng trong ý niệm này, Ngô Đình Diệm vẫn tự nghĩ mình là kẻ nối liền
giữa dân tộc và Đấng Tối cao, như ngày trước bậc thiên tử thay mặt Trời để
trị dân.
Được đám bầy tôi chung quanh suy tôn, thần thánh hoá, Diệm càng bị mê
hoặc với "thiên mạng" cứu tinh dân tộc, lãnh tụ anh minh.
Đời sống tình cảm của Diệm thu hẹp lại trong gia đình người em làm cố
vấn chính trị, những giờ phút gần gũi các cháu, kề cận cô em dâu lửng lơ.
Với những kinh nghiệm từng trải bên đàn ông, Lệ đã thấy rõ người anh
chồng độc thân có những nhược điểm thông thường của giống đực, hơn
nữa là một kẻ bị dồn ép, có nhiều mặc cảm đối với nữ giới.
Nàng nhận thấy những cử chỉ đỏ mặt luống cuống mất hẳn bình tĩnh của