biểu, Bùi Tiến Thành; thuộc phòng Năm, phụ trách Tuyên Nghiên huấn, có
bác sĩ Trần Kim Tuyến giám đốc nghiên cứu chính trị và xã hội phủ Tổng
thống, Hà Đức Minh, ký giả, bác sĩ Lý Trung Dung, dân biểu, tổng thư ký
hội bác sĩ Công giáo Việt Nam, Chủ tịch mặt trận bảo vệ văn hoá tự do, phó
chủ tịch hội Văn hoá bình dân, Đặng Hiếu Khẩn, dân biểu.
Giữa lúc Ngô Đình Nhu hội họp cán bộ đảng Cần Lao thì Lệ đang ở Long
Hải du dương cùng người tình đã soạn giúp bộ luật gia đình, trạng sư
Trương Lịch.
Lịch đã nhờ em trai Lệ, luật sư tập sự Trần Văn Khiêm, tiến dẫn giới thiệu
cùng bà cố vấn, đề xuất luật gia đình làm bậc thang danh vọng.
Rồi từ địa vị một nhà hùng biện, luật sư Lịch đem miệng lưỡi ra để phục
dịch làm vừa lòng Lệ, được chung quanh mệnh danh là "tiến sĩ ngôn ngữ
học" của bà cố vấn.
Đối với Lịch, cũng như một số bạn trai khỏe mạnh, sáng sủa, Lệ chỉ xem là
loại phương tiện để thoả mãn dục tính của nàng, chẳng khác nào Võ Hậu
trước kia tuyển chọn một số đàn ông, trai tráng giỏi thuật phòng kín để
phục vụ bà.
Lệ chấm luật sư Lịch, giống như các dân biểu Hà Như Chi, Nguyễn
Phương Thiệp, không ngoài mục đích sai bảo làm công việc hầu hạ khoái
lạc cho nàng, như nô lệ da đen đối với các nữ hoàng thời xưa.
Các dân biểu Quốc hội, một số bác sĩ, nhân vật chánh quyền họ Ngô, dò
biết được dục vọng của đệ nhất phu nhân, có kẻ đã biên thư tự giới thiệu
sức khỏe của mình hoặc tìm cách tiến thân bằng con đường làm đĩ trai, tình
nguyện phục dịch dưới trướng bà cố vấn.