quê, bất luận giàu hay nghèo, không muốn nhìn thấy nhà cửa vườn tược bị
phá, tự do bị mất, đều phản đối chính sách tập trung dân vào những khu mà
họ có cảm tưởng là những trại giam.
Nhiều binh sĩ đâm ra do dự, ngần ngại trước chánh sách dồn ép dân, trong
khi mầm phẫn uất ở nông thôn bành trướng.
Các ký giả Tây phương ở Sài Gòn đánh điện đi những tin tức báo động:
- Ngày 25 tháng giêng 1959, một đồn lớn ở gần Tây Ninh có 1.500 lính trú
đóng bị phá huỷ, do quân bên trong làm nội ứng.
- Ngày 3 tháng 2, tân binh ở trại Quang Trung nổi loạn, tiếp đến hàng trăm
quân bỏ trốn.
Có báo viết rõ thêm: Họ Ngô không còn làm chủ được tình thế, mặc dầu có
350.000 binh sĩ trong tay.
Phòng báo chí phủ Tổng thống hoạt động tới tấp, tìm cách ngăn cản, mua
chuộc các ký giả ngoại quốc bộc lộ thực trạng về tình hình Việt Nam.
Đáp lại những áp lực, vận động, đòi hỏi anh em họ Ngô phải chia sẻ quyền
hành, Nhu cương quyết không nhượng bộ và siết chặt lại hàng ngũ bảo vệ
chế độ bằng cách thanh lọc một lần nữa. Hàng trăm sĩ quan, công chức bị
ngưng chức hoặc thuyên chuyển, và Diệm buộc các Bộ trưởng trung thành
từ buổi đầu như Lâm Lễ Trinh, Trần Chánh Thành, Trần Trung Dung,
Nguyễn Văn Sĩ, phải từ chức, để thay vào những phần tử đắc lực hơn.
Đây là lần thay đổi nội các thứ 12, và 35 Bộ trưởng đã phải rời bỏ chánh