mà báo chí không phanh phui những vụ nhũng lạm công quỹ không thể che
đậy, hết triệu này đến triệu khác, hết "hạm" nọ đến "hạm" kia…
… Cần phải cấp bách bỏ tư tưởng đảng trị, đầu óc gia tộc, trừng trị những
kẻ đầu cơ quyền thế, đưa ra ánh sáng những việc mờ ám, nhũng lạm, lộng
quyền, thì mới cứu vãn được tình thế phục hồi nhân tâm, đem lại sự tin
tưởng ở nơi một chánh quyền minh trực.
… Về mặt kinh tế xã hội… bao nhiêu điều kiện thuận lợi để biến miền
Nam thành một vùng sung túc thịnh vượng, thế mà hiện nay: dân nghèo
thất nghiệp, của hết tiền khan, lúa đầy đồng bán không đặng, hàng đầy chợ
không người mua, mọi nguồn lợi tức vào tay nhóm đầu cơ, lấy đảng phái,
đoàn thể làm bình phong che đậy độc quyền tư lợi, trong lúc bao nhiêu vạn
người bị huy động, khổ cực vất vả, bỏ công ăn việc làm, xa nhà cửa vườn
ruộng, lìa cha mẹ vợ con, đem thân đi sống tập đoàn tập thể để xây dựng
những khu trù mật hữu hình thức vô công dụng, làm mệt mỏi nhân dân, mất
cả nhân tâm, thêm thù thêm oán, nhất là thêm cơ hội tuyên truyền cho đối
phương.
Ngô Đình Nhu ngừng lại, trao bức thư điều trần cho bác sĩ mật vụ Trần
Kim Tuyến đọc tiếp:
- Có lẽ lần này là lần đầu tiên mà cụ nghe những lời phê bình gắt gao,
chướng tai phật ý như thế này. Nhưng thưa cụ, đây toàn là những lời lẽ của
sự thật, một sự thật chua cay đau xót mà cụ không bao giờ đặng nghe biết,
vì vô tình hay cố ý người ta che đậy nó quanh cụ và vì chính bản chất chức
vụ cao cả của cụ không cho cụ biết được cho đến khi mà sự thật ấy sẽ nổ
bùng ra bằng những lượn sóng căm thù oán hận, không sao ngăn cản nổi
của cả một dân tộc quá đau khổ đứng dậy để bẻ xiềng xích đã kìm hãm họ,
để quét sạch thối tha, tẩy trừ nhũng lạm bất công đã bóc lột, hà hiếp họ.