- Dạ, bẩm xin đa tạ bà cố vấn.
Lệ mỉm cười nói:
- Tôi cám ơn sáng kiến của ông gây quỹ cho Phụ nữ liên đới mới phải chớ.
- Bẩm bà cố vấn dạy quá lời. Chính chúng tôi phải đội ơn bà cố vấn đã ban
cho chúng tôi cơ hội may mắn được bà cố vấn sai khiến.
Trong khi viên Bộ trưởng đang xun xoe tâu hót, chuông điện thoại ở bàn
giấy Lệ reo, nàng nhấc lên hỏi:
- Alô, phải, bà cố vấn đây, Tổng thống muốn nói chuyện với tôi à? Được tôi
nghe đây. Dạ, anh biểu chi? Việc cần à, em sang ngay.
- Em đang mắc tiếp chuyện với ông Bộ trưởng tài chánh. Sao? Anh muốn
nói với ông ấy hả? Được.
Lệ đưa ống điện thoại cho viên Bộ trưởng:
- Tổng thống muốn hỏi ông chuyện chi đó.
Vị Bộ trưởng tài chánh kính cẩn đưa cả hai tay cầm lấy ống nói rồi tự nhiên
quỳ gối xuống một cách kính cẩn khác thường.
- Dạ, dạ, bẩm Tổng thống, dạ, con đang nghe đây. Dạ, bẩm thưa Tổng
thống truyền dạy gì con? Dạ, dạ, dạ, dạ… bẩm Tổng thống…
Đằng đầu dây kia, Ngô Tổng thống gắt gỏng:
- Tôi nghe báo cáo là thầy tằng tịu với một cô tài tử xi-nê, làm cho to bụng,
rồi gởi qua đẻ bên Pháp. Thầy thu xếp làm sao mà cô ta tuyên bố lung tung
ở Ba Lê, rồi báo chí bên ấy đăng tin là vợ ông Bộ trưởng tài chính này nọ…
Thầy có lôi thôi với cô ta không?
Viên Bộ trưởng tài chánh quỳ gối, cầm ống điện thoại run sợ thưa:
- Dạ, bẩm Tổng thống, tha tội cho con… quả con có trót dại, vì con sống
độc thân, chưa có vợ. Con xin Tổng thống thương tình mà tha tội cho con.:
con không dám lầm lỗi nữa.
Diệm quát lên ở đầu dây nói:
- Làm Bộ trưởng cho tôi mà sao thầy lại lôi thôi nữa?
- Bẩm cụ, con không vợ, con trót dại… con lạy cụ, cụ thương mà tha cho…
dạ, dạ… con xin muôn vàn đội ơn Tổng thống tha tội cho con…
Nhìn Bộ trưởng tài chánh trong dáng điệu kính cẩn sợ sệt quỳ gối hầu
chuyện qua điện thoại với Tổng thống, van lạy xin tha tội ân ái với một cô