đào chớp bóng, Lệ không khỏi thương hại, buồn cười cho chức tước, địa vị,
anh em chồng bà đã tạo nên những tay sai trung thành tột bực, biến những
kẻ học thức thành nô lệ phục vụ chế độ.
Viên Bộ trưởng trịnh trọng để ống điện thoại xuống, thưa với Lệ:
- Bẩm bà cố vấn…
- Ông muốn tôi nói giúp với Tổng thống?
- Dạ, bẩm bà cố vấn, con xin thưa đầu đuôi câu chuyện để bà cố vấn rõ:
Con có lỡ dại giao du thân mật với một cô đào chớp bóng, cùng với hai ông
Bộ trưởng Ngoại giao và công dân vụ. Đến khi cô ta có chửa, thì lại nhất
quyết đổ cho con. Con phải thu xếp cho cô ta đi Pháp để sinh, song bên ấy
không rõ do ai xúi giục, cô ta tự xưng là bà Bộ trưởng bộ tài chính và tuyên
bố lăng nhăng làm cho báo chí nói tới. Việc này đến tai Tổng thống, cụ là
bậc cha mẹ, có thương con thì mới quát mắng, nhưng quả tình là oan ức
cho con đã phải đứng ra nhận làm cha đứa trẻ không ai thừa nhận, lại còn
mang tiếng lôi thôi nữa. Mà con là người đến sau hai ông Bộ trưởng Ngoại
giao và công dân vụ, con mới quen biết cô ta. Bẩm bà cố vấn minh xét cho.
Có phải một mình con có ăn thì phải gánh chịu cho cam, nhưng thực sự là
con hàm oan. Mong bà cố vấn minh oan giùm cho con với, con sợ không
dám gặp Tổng thống để trần tình, trong lúc cụ đang còn giận. Bẩm bà cố
vấn cứu giúp con, cũng như là tái sanh cho con một lần nữa, công ơn ấy
con nguyện khắc cốt ghi tâm cho đến chết.
Nói rồi vị Bộ trưởng thụp xuống quỳ lạy trước sự ngạc nhiên của vị đệ nhất
phu nhân và bà dì bí thư. Ngồi ở cuối phòng, Lệ đứng lên khoát tay:
- Ông đừng làm như vậy, tội chết, tôi còn ít tuổi hơn ông Bộ trưởng nhiều.
Ông đứng lên đi. Rồi gặp Tổng thống tôi sẽ nói giúp cho.
Ông Bộ trưởng ngừng lại, lồm cồm đứng lên chắp tay vái lia lịa, vừa nói:
- Bẩm con xin đội ơn bà cố vấn…
- Thôi, ông Bộ trưởng cứ yên tâm về đi, tôi sẽ nói với Tổng thống cho,
không có sao đâu.
- Bẩm trăm sự con xin trông cậy vào bà cố vấn.
Ông Bộ trưởng mừng rơn vừa vái chào, vừa đi thụt lùi ra khỏi phòng bà cố
vấn.