tộc. Rồi toàn thể Quốc hội biểu quyết tán thành dự án cấm khiêm vũ, cấm
mua bán dâm, mệnh danh "lành mạnh hoá xã hội của đệ nhất phu nhân".
Đến lúc bàn về các khoản của ngân sách quốc gia trong niên khoá, nghe
ông trưởng khối Cần Lao thuyết trình về sự tiêu phí hàng trăm triệu dành
riêng cho sự tiếp tân và ăn uống ở phủ Tổng thống, một nghị sĩ độc lập tỏ
vẻ thắc mắc, lên tiếng hỏi:
- Xin thuyết trình viên cho Quốc hội được biết rõ tại sao các khoản chi tiêu
về ăn uống và tiếp khách ở trong phủ Tổng thống mỗi năm phải tốn cho
ngân sách quốc gia đến cả trăm triệu bạc như vậy?
Không đợi cho thuyết trình viên trả lời, Lệ cười gằn đáp lại ngay:
- Có lẽ ông bạn hùng biện của chúng ta chưa biết thế nào là những sự chi
phí của một phủ Tổng thống hay sao chứ?
Những nghị sĩ thuộc hạ đua nhau vỗ tay tán thưởng câu nói của Lệ, trong
khi viên chủ tịch Quốc hội đến bên cạnh nghị sĩ độc lập, nói nhỏ vào tai:
- Thôi, anh khôn hồn thì im miệng đi, nếu không muốn rước lấy hoạ vào
mình.
Trước vẻ ngơ ngác im lặng của nghị sĩ độc lập duy nhất, toàn thể Quốc hội
tiếp tục tán thành những đề nghị, dự án đã được soạn thảo trước tại văn
phòng cố vấn Ngô Đình Nhu, và do trưởng khối Cần Lao đứng ra thuyết
trình:
- Trong niên khoá năm nay 1960-1961, ngân quỹ về hành chính cảnh sát
công an và mật vụ, xin đề nghị tăng lên 6 tỷ, trong số 15 tỷ 280 triệu của
ngân sách tổng quát.
- Yêu cầu trích ở ngân sách 110 triệu bạc để xây thêm khám đường, vì số tù
nhân mỗi ngày một đông. Mặc dầu hiện nay đã có trên 100 khám đường, 40
trại giam và nhiều trại cải huấn, cũng không đủ chỗ chứa tù nhân.
Lấy ví dụ một phòng giam, như bao nhiêu phòng giam ở khám đường Gia
Định: 15 thước bề dài, trên 3 thước 60 bề ngang, diện tích 54 thước vuông,
trong đó chứa 150 tù nhân, tức là 3 người ăn nằm, ỉa đái rửa ráy trong 1
thước vuông. Khám đường Quảng Ngãi hết sức nhỏ bé phải chứa đến 2.000
người. Con số tù nhân chỉ có tăng chớ không giảm, chính phủ phải trích
trong ngân sách trong năm nay 112 triệu bạc để cất thêm khám đường. Như