dư luận Mỹ. Viện trợ Mỹ thiếu gì mà lo?
Nhu nhận thấy vẻ mệt nhọc của Lệ sau những cuộc giao thiệp liên miên
cùng ký giả ngoại quốc, song khi đạt được kết quả tốt đẹp thì trông Lệ vui
tươi, chống lại khuyến khích:
- Công tác báo chí vận của em thành công, nên về mặt đối ngoại với Mỹ
mình đỡ một mối lo lớn.
- Em đang tiến hành một công việc còn quan trọng hơn như vậy nhiều. Đố
anh đoán được!
Nhu thấy vợ có vẻ bí mật, ngẫm nghĩ rồi nói:
- Chịu, anh không đoán được. Việc gì em thử nói nghe?
- Không, bí mật, tuyệt đối bí mật. Nhưng đang sắp thành công rồi. Chắc
chắn là anh và anh Tổng thống sẽ vui lắm. Nhưng rồi phải đền công em thật
xứng đáng em mới chịu dô.
Trước vẻ nũng nịu của Lệ, Nhu mỉm cười:
- Em muốn đền công những gì nào? Chú đại sứ ở Luân Đôn vừa mua được
40 triệu quan đồ đạc thời Louis XIV, em có thích chú ấy nhường lại không?
- Em thèm vào 40 triệu quan, bộ anh tưởng là đối với công việc em đang
làm đây nó to lắm hay sao? Phải gấp trăm lần như vậy mới xứng!
- Việc gì mà em nói nghe hách quá vậy?
Lệ lấy vẻ nghiêm trọng hỏi chồng:
- Theo ý anh thì trong công việc đối ngoại hiện thời, mình cần nhất là phải
có cảm tình đặc biệt với ai?
Nhu trả lời không suy nghĩ:
- Còn ai nữa, nếu không phải là quốc gia viện trợ nhiều nhất cho mình?
- Anh cũng khá thông minh đó. Nhưng em muốn hội trong quốc gia viện
trợ nhiều nhất cho mình, thì cần lấy lòng ai hơn cả.
- Tổng thống Mỹ?
- Xa vời quá. Số phận mình gắn liền với viện trợ Mỹ, mà anh không nghĩ
ngay đến người đại diện nước Mỹ ở gần gũi mình hay sao? Được lòng đại
sứ Mỹ là mình chắc chắn được sự ủng hộ của Hoa Thịnh Đốn, yên trí về
mặt đối ngoại rồi. Em tính vậy, nên đã tìm cách liên lạc riêng với ông
Nolthing… anh nghĩ sao?