sở kinh doanh, tài sản quần chúng, xây đắp cho sự nghiệp lãnh chúa miền
Trung chồng chất hàng ngàn triệu trong một thời gian ngắn. Bên cạnh Cẩn,
bà chị thầu khoán Cả Lễ cậy thế nhà Ngô đã độc chiếm những vụ đấu thầu
xây cất của chánh phủ.khắp miền Trung tập trung vào một tay mọi sự cung
cấp thực phẩm, độc quyền thương mãi… vơ vét hàng trăm triệu cho mình.
Đám thuộc hạ đắc lực của tổng giám mục họ Ngô như Trần Văn Lộc, quản
lý một tài sản trên 10 tỷ bạc, của Ngô Đình Cẩn như Nguyễn Văn Bửu,
Đặng Văn Quốc, Nguyễn Văn Đông, Nguyễn Cao Thăng… đứng vào hạng
hoạt động viên kinh tài quan trọng, dựa vào thế lực của lãnh chúa miền
Trung, đã xoay sở kinh doanh mỗi người được hàng chục triệu bạc trong
một năm. Không kể đến lũ tay chân bên dưới, từ chỗ trắng tay mà nhờ
nương bóng cậu, kiếm ra bạc triệu một cách dễ dàng. Chẳng có người nào
hầu hạ, phục vụ cho cậu mà không có xe hơi, biệt thự hay tiền gởi ngân
hàng.
Lệ nhận được những báo cáo về các hoạt động kinh tài của anh, em, chị
chồng mà nóng lòng, sốt ruột, thấy tài sản của mình chưa được xứng đáng
với địa vị đệ nhất phu nhân, mặc dù nàng đã có hàng chục triệu bằng ngoại
tệ gởi ở các ngân hàng Thuỵ Sĩ, Anh, Pháp, Gia Nã Đại. Riêng năm 1955,
Ngô Đình Diệm mới lên cầm quyền, vợ chồng Lệ đã cắt xén được ngay
một lúc 22 triệu mỹ kim trong số tiền viện trợ, về sau bị ký giả Mỹ Albert
Colegrove tố cáo, nội vụ lôi thôi đến cả vị đại sứ và giám đốc viện trợ bị
triệu về Hoa Thịnh Đốn xét hỏi.
Kín đáo thâm trầm, vợ chồng Lệ không ra mặt hoạt động kinh tài công khai
như người anh tổng giám mục hay chú em Ngô Đình Cẩn, để giữ uy tín
ngoài mặt đối với ngoại quốc, nhất là người Mỹ, hòng duy trì lớp sơn thanh
liêm đã quét lên con người Diệm.