Mỗi lời Lệ thốt ra, phải là vàng ngọc, mỗi hành vi của nàng phải được trầm
trồ, một ý muốn của nàng phải thành sự thực. Một kiểu tóc của Lệ đưa ra,
tức thì hôm sau các Bộ trưởng phu nhân, các bà, các cô Phụ nữ liên đới đua
nhau bắt chước. Một mốt áo của Lệ vừa mặc, tức khắc được cả triều đình
phụ nữ xem như là một thời trang đặc sắc. Sự có mặt của Lệ là ngôi sao
sáng giữa xã hội đàn bà sẵn sàng nịnh hót bà cố vấn, cái nhìn của Lệ là một
món quà quý giá cái cười của Lệ là một ân huệ. Lệ đi đến đâu là bừng,
nhộn nhịp, người ta lấy làm vinh hạnh được đón rước nàng.
Mỗi lần Lệ tiếp khách, tất cả các bà, các cô từ già đến trẻ đều hết sức tranh
nhau để được bà cố vấn để ý đến, dù chỉ trong chốc lát, mong một lời nói,
một nụ cười hay ít ra được nhìn tới. Lệ đi đến đâu, thiên hạ đều nghiêng
mình, từ hàng nhân vật cao cấp chánh quyền đến Bộ trưởng, tướng tá đều
cúi đầu, khép nép, bẩm Mợ xưng con, xưng em, toàn thể nghị sĩ Quốc hội
đứng lên chào vỗ tay từng câu nói của nàng, hàng vạn bạn gái vận đồng
phục thanh nữ cùng hàng vạn mệnh phụ phu nhân thuộc Phụ nữ liên đới
luôn luôn sẳn sàng hoan hô vang dậy những lời "ban huấn từ" của Lệ, mà
họ xem là lãnh tụ, là nữ anh hùng? Bất kỳ ở đâu, chỗ ngồi dành riêng cho
Lệ là một chiếc ghế vàng son y như ngai nữ hoàng, cách biệt hẳn với mọi
người, và bọn thuộc hạ đã bơm nước hoa đắt tiền ngào ngạt chung quanh,
tạo nên một bầu không khí cực kỳ vương giả tôn sùng nàng.
Trong sự trọng vọng tột độ ấy, Lệ cảm thấy mình sáng chói, lộng lẫy, chới
với bay bổng như một quả bóng màu mà chung quanh ra sức thổi phồng lên
cao.
Với uy danh đệ nhất phu nhân, Lệ có quyền lực như một nàng tiên với