- Chị Xuân Xanh có thể nói rõ cho biết messe noire của chị đề nghị sẽ ra
sao?
- Messe noire mà tôi nói đây tất nhiên không giống gì với messe là lễ nhà
thờ, nhưng người Pháp gọi là messe noire thì mình cũng quen miệng nói
theo vậy. Những người tham dự lễ đen chỉ là tín đồ hưởng lạc, và đã có mặt
ở messe noire tất nhiên là không còn e dè ngượng ngập gì nữa, tự do thoả
thích theo ý muốn. Đã gọi là messe dù trắng hay đen, cũng phải có người
đứng ra hành lễ, trong messe noire, thì người đàn bà chủ lễ địa vị này là
dành cho bà cố vấn, còn chị em mình là nữ tín đồ.
- Vậy có đàn ông trong messe noire hay không?
- Sao lại không? Phải có âm dương mới được chứ. Không có đàn ông thì
mất đi một nửa thú vui rồi. Nhưng messe noire do chị em mình đứng ra tổ
chức, chủ động phải là vai nữ và ngôi vị đó chúng ta mời bà cố vấn.
- Chị cho biết messe noire cử hành ra sao, có những trò khoái lạc gì và
chúng mình sẽ phải làm những gì?
Bà Xuân Xanh chậm rãi nói:
- Những ai đã được mời dự messe noire, bất luận đàn ông, đàn bà, bắt buộc
phải cởi bỏ hết quần áo. Bà cố vấn và chị em chúng mình cũng phải khoả
thân mới đúng nghi lễ. Chương trình có nhiều điểm chi tiết mà chị em mình
cần bàn kỹ trước khi trình cùng bà cố vấn để thi hành. Theo cách thức của
messe noire Tây phương, mình nên cải biến cho nó thích hợp với hoàn cảnh
của mình. Tôi chỉ thấy có điểm hơi khó là tìm ra một địa điểm kín đáo thích
hợp để có thể kéo dài cuộc hoan lạc từ khuya đến sáng. Trong hai chị, ai có