thể phụ trách việc tìm địa điểm? Không cần phải gần Sài Gòn lắm, có xa
cũng không sao, miễn chỗ thuận tiện là được. Messe noire của chúng ta cử
hành ở trong một phòng rộng. Đáng lẽ làm ở ngoài trời thì thú vị hơn, như
chọn được một khu rừng trên Đà Lạt thì tuyệt, nhưng không biết bà cố vấn
có chịu như vậy không? Chị Ngọc Anh hỏi ý kiến bà chủ tịch của chúng
mình coi. Nếu làm ở rừng thì tôi có mấy mục hấp dẫn lắm, chắc là được
hoan nghênh đặc biệt, như trao đổi kép cho nhau hưởng lạc tập thể, thi đua
biểu diễn từng đôi, biểu diễn cá nhân, bầu nữ hoàng ái tình…
Bà dân biểu Xuân Xanh mải mê với đề nghị thác loạn độc đáo đã học đâu
được ở các câu lạc bộ khoái lạc Ba Lê trong thời kỳ đi Tây, càng nói càng
hăng say trong khi hai bà bạn cười tít cả mắt, bao nhiêu thịt và mỡ trên
người núng nính rung chuyển.
- Xáng-xa-xô-nên? (Giật gân!)
- Vê-ry-ếch-xai-tinh! (Thật là kích động)
- Mê-ly nhất rồi!
Ba bà cao hứng tán dương sáng kiến tân kỳ rúc rích thích thú, tính chắc
phen này phải được bà cố vấn chủ tịch cùng chị em Liên đới nhiệt liệt
hưởng ứng.
Nữ luật sư Ngọc Anh sẽ trình lên bà cố vấn để xin ý kiến. Qua lúc hứng, bà
Nguyệt Minh tỏ ý ngại ngùng:
- Liên hoan theo lối orgie và messe noire thì cứ suy chúng mình ra, thực
tình trong bụng các bà Liên đới không một ai không thích, nhất bà cố vấn là