danh là người lãnh đạo chị em, tôi tự cho rằng bổn phận của tôi, chiếu theo
luật Liên đới là chỉ dành cho tôi một phần nhỏ các niềm vui, vừa đủ để có
thể đem lại cho tôi nghị lực và can đảm để tiếp tục tranh đấu, và ngược lại
tôi phải gánh vác tối đa mọi nỗi ưu phiền và gian khổ.
Thấy vẻ nghiêm trang của Lệ, bà Ngọc Anh không dám nói sáng kiến hoan
lạc vừa bàn tính, lựa lời thưa:
- Bẩm bà cố vấn, nếu bà cố vấn thương mà tin cậy, liệu chúng tôi có thể
giúp được việc gì, xin bà cố vấn cứ sai bảo tự nhiên.
Lệ có vẻ suy nghĩ rồi nhìn thẳng vô mặt nữ luật sư Ngọc Anh, thong thả
nói:
- Việc tôi nhờ đến chị em không phải là dễ dàng đâu, chẳng biết chị em có
đủ nghị lực và lòng thành mà giúp cho không?
Bà Ngọc Anh sốt sắng:
- Dạ, bà cố vấn đã tin cậy chị em chúng tôi thì dù cho việc có khó đến đâu,
chúng tôi cũng quyết tâm làm cho kỳ được. Chỉ sợ không đủ tài thôi, chớ
lòng thành đối với bà cố vấn thì bao giờ chúng tôi cũng hết sức sẵn sàng.
Lệ mỉm cười gật gù:
- Công việc của tôi nhờ đến, chỉ cần vài chị em nhận lời cho là đủ.
- Công việc gì xin bà cố vấn cứ dạy. Chúng tôi xin hết lòng.