trong dinh. Các con nàng đã cho vào ở một phòng riêng với mấy ả xẩm hầu
hạ.
Nhu đi đi lại lại, luôn miệng hút hết điếu này đến điếu khác thuốc lá "con
mèo" tẩm á phiện, khói thơm mờ mịt cả văn phòng.
Tấm bản đồ lớn châu thành Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định gắn vào vách
tường với những dòng đô bút chì khoanh tròn các vị trí bị quần đảo chánh
chiếm đóng, những mũi tên bút chì xanh chĩa vào thành phố với các con số
la mã là dấu hiệu các đơn vị cứu Viện từ miền Đông, miền Tây Nam phần
sẽ kéo về giải vây.
Diệm ngồi lầm lì, tay cầm tách nước trà thỉnh thoảng ngước nhìn lên cây
thánh giá như cầu xin rồi nhìn lại đồng hồ tay.
- Họ ra thời hạn đến mười giờ này không thì tấn công vô dinh, chú tính
sao?
- Còn phải tính chi nữa? Mình đã trả lời là bằng lòng giải tán chánh phủ,
giao lại quyền hành cho họ để thành lập một chánh phủ liên hiệp rồi. Anh
chánh thức từ chức, công việc bàn giao thì để đến sáng mai, từ đây tới đó
đủ thì giờ cho mình đảo ngược lại thế cờ, anh còn lo chi. Vương Văn Đông
đã trúng kế mình rồi, chỉ doạ bằng lỗ miệng chớ muốn gì thì mình bằng
lòng cho nấy, còn tấn công vô dinh làm chi?
Lệ góp lời:
- Ông Nolthing đã thuyết phục trung tá Đông không nổ súng nữa, và chịu
thu xếp êm rồi mà. Sợ Mỹ phản đối và cúp viện trợ nên họ phải ngừng lại
để điều đình, bây giờ còn tính chuyện tấn công gì nữa? Em nghĩ là nghe