một lúc. Vì mái nhà thấp, nơi bóng trong căn phòng chật chội khiến tất cả
đểu phải cởi hết quần áo để khỏi phải nóng ngột. Mỗi ngày, khi nhân viên
chính phủ mở cửa cho đám tội nhân này ra ngoài không quá năm phút để
làm những việc cần thiết. Có một vài người không chịu nổi thiếu dưỡng khí
và nóng ngột mà ngất lịm đi.
Dưới trời nhiệt đới, hàn thử biểu luôn luôn trên 35 độ, không khí ở phòng
giam điển hình những kẻ đối lập chánh phủ Ngô Đình Diệm là một lò lửa
khiến người ta không thể không nghĩ đến cảnh xuống hoả ngục của thi hào
Thiên Chúa giáo Dante đã mô tả".
Trong lúc đó, ông Diệm vẫn tự cho mình có sứ mạng thiêng liêng của Chúa
giao cho để thi hành chế độ nhân vị duy linh ở dưới vĩ tuyến 17. Trong khi
ấy, bác sĩ dân biểu Trần Văn Thọ được họ Ngô thưởng công chống đảo
chánh, cử làm Tổng giám đốc Thông tin, buộc các báo xuất bản hàng loạt ở
Sài Gòn phải viết bài suy tôn Ngô Tổng thống và "yêu cầu chánh phủ
nghiêm trị những kẻ phản nghịch và đống loã".
Đồng thời 36 đoàn thể công và tư được lệnh tới tấp gởi kiến nghị phò Ngô
Đình Diệm "tiếp tục sứ mạng thiêng liêng cứu quốc và kiến quốc".
Chánh sách cai trị bằng đàn áp và khủng bố được hệ thống công an, mật vụ
tăng cường mạnh mẽ của Cố vấn chính trị Tổng thống đem áp dụng triệt để.
Ngoài lực lượng công khai của chánh quyền như cảnh sát, công an, trung
ương tình báo, an ninh quân đội, anh em họ Ngô còn thêm đoàn cảnh sát
đặc biệt, ban mật vụ trung ương, ban công tác đặc biệt miền Trung.
Các tổ chức không chánh thức này thuộc phòng Nhì đảng Cần Lao đặt dưới
quyền của Cố vấn chính trị Tổng thống Ngô Đình Nhu và Cố vấn chỉ đạo