bắt người đưa đi trong đêm tối. Công an, mật vụ trà trộn khắp cả các nhà
hàng quán nước, phố chợ, bến xe, những người bị bất liên tiếp xảy ra hàng
ngày trước sự chứng kiến của mọi người, im lặng trong oán hận, bất lực.
Những kẻ bị bắt tại nhà hay đột nhiên mất tích, người nhà dò la hỏi thăm
tin tức ở các cơ quan cảnh sát, công an, an ninh, quân đội đều được trả lời
là không biết. Hàng trăm, hàng ngàn người, có tên tuổi hay thường dân
bỗng chốc trở thành nạn nhân trong cuộc khủng bố đen, cũng không biết là
bị ai bắt và đưa đi đâu.
Một số báo chí bị đóng cửa, không nêu rõ lý do, trong khi các thuộc hạ có
công với họ Ngô trong cuộc đảo chánh được phép xuất bản báo mới, ca
ngợi "Ơn trên đã phò hộ Ngô Tổng thống dẹp tan bọn phiến loạn, quân đội
hoàn toàn ủng hộ vị lãnh đạo anh minh, dân chúng khắp nơi tin tưởng ở nhà
chí sĩ cứu tinh dân tộc".
Giữa cảnh nghẹt thở sau ngày đảo chánh thất bại, các ký giả ngoại quốc có
mặt ở Sài Gòn đã ghi lại: "Miền Nam Việt Nam hiện nay có 100 trại giam
tù chính trị. Tổng số 500.000 người ở các trại giam này có trên 100.000
người chống Cộng.
Đây là một phòng giam tiêu biểu của chế độ nhà tù họ Ngô ở khám đường
tỉnh Gia Định trên 15 thước bề dài và 3 thước 60 bề rộng, lối 54 thước
vuông, có 150 người tức là trong một thước vuông có 3 người chen chúc
sống với những cần thiết hàng ngày: ngủ, ăn, rửa ráy, đại tiểu tiện… Nhưng
nhà giam này tương đối còn là rộng rãi và tôn trọng "nhân vị" hơn trại giam
ở Nha công an của Diệm: trên 50 người trong một phòng 12 thước vuông
lợp mái tôn, chỉ có một lỗ thông hơi, suốt ngày đêm những người bị giam
phải đứng và lần lượt thay nhau đến lỗ có không khí để thở. Những tù nhân
này phải tổ chức để trong vòng 24 tiếng đồng hồ mỗi người phải ngủ ngồi