vào bên ngoài thùng cho tức nhóc ép người nạn nhân đau đớn không chịu
nổi, xịt chó bẹc giê cắn xé thịt, lấy kim đâm vào đầu vú, đóng đinh trên
xương sống buộc dây vào hai đầu ngón chân để treo ngược người lên…
Bao nhiêu hình thức tra tấn kinh khủng nhất đều được các chuyên viên mật
vụ công an họ Ngô đem ra áp dụng để khai thác các chính trị gia đối lập.
Từ đầu năm 1962, nhiều nhà trí thức hoạt đồng chính trị lần lượt bị mất tích
trong không khí khủng bố ngày càng ác liệt.
Nhân vật đối lập mà họ Ngô nhất quyết thủ tiêu là một thanh niên chưa đầy
bốn mươi tuổi: Nguyễn Phan Châu, thật tên là Tạ Chí Diệp.
Trước kia anh em Ngô Đình Diệm đã liên lạc với Châu để nhờ làm hậu
thuẫn cho mình lên cầm quyền nhưng rồi thấy đường lối của Châu chống
đối sâu sắc với chủ trương độc tôn của họ Ngô, và nhất là Châu thường liên
lạc với các nhân vật quốc gia đối lập, nên sau cuộc đảo chánh 11-11-1960
Cố vấn chính trị Tổng thống liền ra lệnh lùng bắt người thanh niên mà anh
em nhà Ngò cho là một đối thủ lợi hại.
Nguyễn Phan Châu bị buộc tội là theo chủ trương trưng lập, chống đối
chánh phủ.
Mật vụ và công an không tìm thấy bóng Châu ở Sài Gòn.
Họ Nguyễn đã lấy lại tên thật là Tạ Chí Diệp xuống Long An dạy học ở
một trường tư. Nhưng rồi tung tích của họ Tạ cũng bị bọn chỉ điểm tố cáo
với Tổng giám đốc công an.