Qua khỏi vụ dội bom chết hụt, tiếp đến những ngày nằm dài chữa thương,
rồi luôn mấy hôm phải ráo riết hoạt dạng, con người của Lệ như một sợi
dây đàn căng thẳng, rung lên với nhiệt độ kích thích của não cân và thể xác.
Nhạc sĩ Hoàng chẳng khác nào là một con nai tơ bị riết vào vòng quấn
nhiệt tình của Lệ như con trăn đói khát vồ được mồi.
Sau những hồi sôi nổi nồng cháy như núi lửa chuyển động, Lệ nằm dài bên
cạnh người yêu, bình tĩnh trở lại.
- "Toa" nghĩ sao về hoạt động chính trị của "moa" gần đây?
Nhạc sĩ Hoàng đáp:
- Tại sao "toa" phải hoạt động chính trị? Người đàn bà đẹp không nên làm
chính trị, và như "toa" càng không nên dính vào trò chơi nguy hiểm ấy làm
gì?
- Thế toa bảo chỉ có đàn bà xấu mới nên làm chính trị thôi à? Tại sao toa lại
khuyên moa không nên dính vào trò chơi nguy hiểm ấy? Có phải chính trị
là địa hạt độc quyền của đàn ông đâu?
Hoàng ngồi lên tựa lưng vào gối, nhìn thẳng vào đôi mắt của Lệ, nói một
cách chân thành:
- Moa chỉ sợ rằng cái chính trị mà toa đang dính vào sẽ lôi cuốn toa đi xa,
rồi bị những méo mó nghề nghiệp làm biến đổi con người toa, uổng đi. Để
cho một mình ông cố vấn cũng đủ rồi, chớ ở trong một gia đình cả chồng