lẫn vợ đều lo hoạt động chính trị thì moa thấy thế nào ấy. Vả lại, toa đã có
thừa quyền hành, giàu sang tột bực rồi, còn muốn làm cái thứ gì nữa?
Lệ khẽ tát vào má tình nhân mà nói:
- Toa quan niệm một cách nghệ sĩ quá. Nói thật với toa là moa muốn thành
lãnh tụ của phụ nữ Việt Nam, hơn nữa tham vọng của moa là trở nên một
nữ anh hùng, như Eva Perton ở Brésil. Bộ toa không thích moa như vậy
sao?
Nghĩ rằng Lệ đã bị chính trị mê hoặc, thấm độc kế của người chồng cố vấn,
Hoàng chỉ nói:
- Moa chỉ thích toa là đệ nhất phu nhân, vì sợ chính trị sẽ chiếm hết ngày
giờ, hạnh phúc cuộc sống của người đàn bà.
- Toa còn sợ những gì nữa?
Hoàng thẳng thắn nói luôn:
- Làm chính trị như moa thấy trước mắt là phải thủ đoạn, tàn nhẫn, gạt bỏ
tình cảm ra một bên, toa sẽ như vậy được không?
Lệ trả lời cương nghị:
- Moa có thể làm tất cả, miễn là đạt tới mục đích theo đuổi. Dù muốn hay
không, cũng không chối cãi được là mình không thể không dính líu tới
thịnh trị. Con người là một con vật chính trị mà?