Hoàng có cảm tưởng rằng có lẽ đây là cuộc hội ngộ cuối cùng, kết thúc
cuộc phiêu lưu tình ái sáu năm trời giữa hai người. Lệ vẫn nồng nhiệt dữ
dội với người tình trẻ đẹp mà nàng thường tỏ ra thắm thiết mê say hơn bao
nhiêu tình nhân khác, song Hoàng nhận thấy tâm trạng Lệ đã có nhiều thay
đổi sâu sắc, bản tính ác liệt của Lệ càng thêm ác liệt khác biệt rất nhiều với
con người của nàng trước đây khi chưa nhảy vào chánh trường.
Hoàng càng ngạc nhiên hơn khi nghe Lệ đề nghị với chàng, trong đêm cuối
cùng sắp chia tay:
- Moa muốn tổ chức một ban cận vệ riêng một nửa nam một nửa nữ nhờ toa
trông nom chỉ huy. Toa biết bắn súng giỏi, có vẻ võ tướng nữa, moa có
được toa ở bên mình thì hay lắm. Chúng mình không phải hẹn hò đi đâu
gặp nhau như thế này nữa. Đó cũng là một hình thức để toa chánh thức gần
moa, bảo vệ cho moa, với chức sĩ quan hầu cận, cấp bực thiếu tá lúc đầu.
Rồi đây chắc moa phải đi nhiều, vì công việc chính trị ngoại giao, cần xuất
ngoại đi đó đây. - Moa đi đâu sẽ đưa toa theo. Luôn luôn toa sẽ có mặt bên
moa mà không ai nói gì được, vì toa là "offlcier d ordonnance"(2) của moa.
Toa bằng lòng chớ? Toa suy nghĩ rồi trả lời sớm cho moa hay. Moa sẽ dành
một quỹ riêng cho toa sử dụng.
Những lời lẽ ngọt ngào của Lệ muốn kết chặt cuộc đời của Hoàng với nàng,
khiến chàng đâm ra ngại ngùng. Hoàng mỉm cười đáp:
- Để cho moa nghĩ lại đã.
Hoàng chỉ có thể làm người tình của đệ nhất phu nhân, và cuộc luyến ái
cũng chỉ đến giới hạn nào đó mà thôi. Chàng đã tỏ ý phản đối việc Lệ trực
tiếp hoạt động chính trị, bây giờ thì Lệ còn đi xa hơn nữa, muốn chàng lẽo
dẻo đi cạnh nàng trên chính trường. Biết đâu Lệ lại chẳng có hậu ý biến