Chốn u nghiêm lăng tẩm vị Cao hoàng sáng lập nhà Nguyễn bỗng phải
chứng kiến một trò bất ngờ. Người cung phi già giữ lăng lặng lẽ như các
pho tượng ở sân chầu trước ngôi mộ, thường ngày lo việc hương khói ở
ngôi đền vừa đi về ngang lăng, mỏi lưng ngồi tựa dưới chân con ngựa đá,
màu áo khói nhang lẫn với mặt dá rêu phong. Nghe tiếng cười văng vẳng,
bà phi già ngước lên nhìn không thấy ai, ngờ là mình lãng tai, ngó lại thấy
đầu con rồng chầu phủ vẳng tưởng là ánh nắng phản chiếu nhưng rồi gió
thổi phất phơ, mới nhận ra là tà áo đàn bà. Bà phi nhẹ bước lại gần, ngạc
nhiên rồi sững sờ thấy quần áo đàn bà và đàn ông vắt ngang mình rồng và
chết lặng người đi thấy hai người…
Thấy mình già yếu không làm gì được kẻ xúc phạm đến tôn lăng, bà phi tức
giận vơ lấy hết quần áo vắt trên con rồng đá ôm vứt xuống hồ sen trước sân
chầu.
Tướng Đôn đến lúc quay ra không còn trông thấy quần áo đâu nữa, vụt
đứng lên. Nhìn lại chung quanh, không một bóng người mà áo quần bỗng
biến đâu mất, tướng Đôn cho là gió thổi bay ra ngoài, bước lại phía con
rồng trông tìm.
Không thấy gì, tướng Đôn nhìn lại mình tồng ngồng trơ trụi và tình nhân
không một mảnh vải che thân đâm hoảng kêu lên:
- Chết rồi! Ai lấy mất quần áo đâu rồi.
Lệ còn đang đờ đẫn, nghe nói thế cho là người tình muốn đùa, nhưng nhìn
lại vẻ mặt lo ngại của tướng Đôn, nàng giật mình ngồi lên. Thấy tướng Đôn
tồng ngồng chạy quanh kiếm tìm đào dác, Lệ không khỏi tức cười, cất tiếng