khanh khách. Nghĩ là tình nhân đã giấu cất quần áo để gạt mình cười chơi,
tướng Đôn trở lại cạnh Lệ, gượng cười hỏi:
- "Toa" để đâu rồi, đi lấy mà mặc vào chớ? Lỡ sĩ quan đợi ở ngoài lâu, vào
đây tìm thì sao?
Qua cơn cười, Lệ mới nhận thấy tất cả sự nguy biến của việc mất hết quần
áo trong lúc này. Hai người đổ xô đi kiếm chung quanh lăng, cho là đã bị
kẻ tinh nghịch đem giấu đi. Lệ bực tức gắt gỏng:
- Đã biểu toa cho quân đi dọn đường trước không để cho ai được léo hách
đến, làm sao lại có kẻ lạ mặt vô đây mà lấy quần áo được? Hay là có sĩ
quan nào của toa lẻn theo rình trộm rồi đem giấu đồ đi?
Tướng Đôn không biết đối phó ra sao, im lìm trong cảnh tồng ngồng của
mình và trần truồng của Lệ, chép miệng than:
- Đầu năm ra ngõ gặp gái, quả là có xui thiệt!
- Toa nói gặp gái nào?
- Không. Moa muốn nói là người mình có tục lệ hay kiêng, mà sáng nay
moa vừa ra khỏi nhà thì gặp một bà mặc quần đen, như vậy có phải là năm
mới gặp xui không?
Hai người vừa tìm kiếm cãi cọ gần một tiếng đồng hồ cũng vẫn không thấy
quần áo đâu. Bà phi già sau lúc vứt bỏ quần áo xuống hồ sen, đã lặng lẽ đi
vòng quanh trở về đến phía sau lăng. Lệ bảo: