ra giêng mới lên…
Tướng Đôn kể lại việc mất quần áo vừa rồi. Bà phi gi ận vẫn giữ vẻ mặt
tỉnh khô, nói:
- Thôi, ông bị con ngựa hầu của đức Cao hoàng rồi!
- Con ngựa hầu nào?
- Con ngựa đá ở sân chầu trước lăng đó! Nó thiêng lắm, ai mà tới đây làm
việc bậy bạ thì mần răng cũng bị nó phá. Phải lạy, nó mới tha.
- Nhờ bà giúp tôi lấy lại quần áo thì bảo tôi phải vái hay lạy ngựa đá, voi đá
thì tôi cũng nghe theo hết, tôi xin hậu tạ bà nữa.
Bà phi vào đền thắp mấy cây hương rồi trở ra đưa cho tướng Đôn và bảo đi
theo mình. Đến giữa sần chầu bà phi trỏ vào con ngựa đá đứng phía sau
tượng một quan văn, nói:
- Ông tới vái xin thần mã đi!
Tướng Đôn đành làm theo lời bà phi già, trong khi Lệ thò đầu ra ở thành
vòng lăng trên cao nhìn xuống không khỏi ngạc nhiên và buồn cười thấy
tình nhân mình trần như nhộng, một tay bụm phía dưới một tay cầm mấy
cây hương toả khói, đứng nghiêm cúi đầu trước con ngựa đá với bà phi già
một bên.
Tướng Đôn vái xong, bà phi nói: