Trong nháy mắt, nhà trên, nhà dưới họ Ngô đều bị lục soát từ trong ra
ngoài. Lệ ngồi yên tức tối nhìn mũi súng lục lăm lăm trên tay hai thanh
niên thư sinh giữ chừng mọi người trong gia đình bị dồn tất cả vào giữa
nhà.
Nàng nhận thấy vắng mặt cậu em áp út: Cẩn có lẽ đã chạy thoát được khi
người ta mới đến vây nhà. Ông Khôi đã mất dần bình tĩnh, liên tiếp rít
thuốc lào, nhả khói mù mịt làm cho viên sĩ quan Nhật bị ho sặc đến mấy
lần. Huân ngồi lặng yên, mím môi tức giận nổi rõ cả đường gân trên trán.
Bà Thượng Ngô xúc động, ngoáy ống trầu luôn tay, từng lúc lại hỏi bên tai
Lệ:
- Việt Minh là ai mà dữ rứa? Họ không kiêng nể cả Thượng thơ, Tổng đốc
nữa à?
Viên sĩ quan Nhật mấy lần sừng sộ đòi đi, bị mũi súng của hai thanh niên
cản lại, bực tức đành ngồi xuống ghế.
Lệ lo sợ bị bắt gặp quả tang cất giấu súng ở trong nhà, thỉnh thoảng đưa
mắt nhìn anh chồng rồi nhìn đến võ khí trên tay mấy cán bộ, trong lòng hồi
hộp khác thường.
Bỗng có tiếng chân chạy từ nhà dưới lên, một người mặc đồ đen, đội mũ bê
rê gắn huy hiệu tròn sao vàng trên nền đỏ, tay cầm mã tấu đứng nghiêm
trước mặt cán bộ chỉ huy:
- Báo cáo! Thưa đồng chí, em có tìm thấy một thùng gỗ đựng súng trường
chôn giấu dưới đụn rơm ngoài vườn.