Nghe xong, Nhu quay lại nói với anh:
- Nó đã ngưng trả lương cho Lực lượng đặc biệt, bây giờ thì đòi vợ chồng
tôi ra khỏi chánh phủ, không thì cúp viện trợ. Hừ, hở chút chi thì là hăm
cúp viện trợ, quân bần tiện thiệt? Tưởng 2 triệu đô-la của chúng nó bỏ ra
mỗi ngày ở Việt Nam là to lắm hay sao?
Nhu bực tức đi lại trong phòng, nói tiếp:
- Anh đừng nói chi tới lão Lodge cả. Tôi đã có cách đối phó rồi. Nhà tôi đi
ra ngoài chuyến này đủ gây thanh thế với dư luận thế giới, làm áp lực Mỹ
không dám cắt viện trợ đâu. Hơn nữa, anh cũng biết là một lô nhân vật tên
tuổi của Mỹ mắc kẹt với mình rồi, bắt buộc họ phải có phản ứng bênh vực
cho nịnh. Tôi tin là một mình Cabot Lodge không chơi nổi đâu. Dù cho
Keunedy có nhất quyết đi nữa thì mình ra tay trước. "Tiên hạ thủ vi cường".
Trong lúc này mình cứ bắn tin ra là nếu Mỹ cắt viện trợ thì mình sẽ e bắt
tay với việt Cộng đi với Pháp. Mình phải lợi dụng những mâu thuẫn lúc
này giữa Mỹ, Pháp và Việt cộng để tồn tại. Nếu Mỹ nó cắt viện trợ, mình
chỉ cần thắt lưng buộc bụng tự túc một vài tháng là đủ thì giờ để chơi nhau
rồi.
- Anh đừng lo, mình không thua trí nó đâu. Nó đã muốn tôi ra ngoài chánh
phủ, thì sau cuộc bầu cử khoá 3 vào cuối tháng này, chính thức cử tôi lên
làm Thủ tướng ở bên anh, anh vẫn là Tổng thống, để coi nó có cứng họng
ra không.
Rồi ngay hôm sau, Ngô Đình Nhu với tư cách cố vấn chính trị triệu tập một
cuộc họp báo tại dinh Gia Long để tỏ thái độ cương quyết đương đầu trước
những lời doạ dẫm cắt viện trợ của đại sứ Mỹ, Nhu không ngần ngại tuyên
bố.
- Chánh phủ Việt Nam không còn có thể tin tưởng ở chánh phủ Hoa Kỳ