mỗi một cử chỉ đều được tập luyện thành thục, tinh vi.
Người ta thấy vẻ mặt Lệ luôn luôn thay đổi, chợt cười, chợt nghiêm, chợt
làm duyên, chợt khóc, chợt giận, chợt thương cảm, chợt kiêu kỳ… Theo lời
nói mỗi lúc một khác, như bầu trời nhiệt đới, khi nắng khi mưa, khi giông
gió sấm sét, khi trong xanh sáng chói…Khiến ký giả ngoại quốc đã có
người buột miệng nói ra: "Những là một nữ diễn viên có tài".
Sau cuộc họp báo đầu tiên ở Belgrade, Lệ nghe tin Hoa Thịnh Đốn cải
chính việc chánh phủ Mỹ yêu cầu ông Diệm cho vợ chồng người em cố vấn
ra khỏi Việt Nam. Nàng vui mừng lăng xăng đi tìm phái đoàn thượng nghị
viện Mỹ tham dự hội nghị quốc tế đang có mặt ở thủ đô Nam Tư.
Mặc dù phát ngôn viên chánh thức của phái đoàn nghị sĩ Mỹ tuyên bố
không hề có ý muốn gặp đệ nhất phu nhân Việt Nam, nhất là tại Belgrade,
và tỏ thái độ từ khước nhưng cũng không xong vì "bà nghị Việt Nam đón
đường dữ quá". Rốt cục, một bừa ăn trưa được tổ chức để đôi bên được gặp
gỡ.
Lệ ngồi sát cạnh Edward thượng nghị sĩ đảng Dân chủ đại diện tiểu bang
Massachusetts, em Tổng thống Kennedy. Trước và sau bữa ăn Lệ luôn
miệng nói không ngớt, bênh vực cho chế độ họ Ngô, không để hở cho kẻ
đối thoại kịp lên tiếng.
Ông Kennedy em chỉ còn biết gật đầu và thỉnh thoảng ghi chép trong lúc
người vợ nhìn đi nơi khác, thượng nghị sĩ Katherine Saint George ngồi đối
diện chỉ ầm ừ.
Sau buổi nói chuyện, thượng nghị sĩ Katherine Saint George thuộc Đảng
Cộng hoà đã chứng kiến từ đầu đến cuối, lắc đầu nói:
- Bà ấy quả thật không sai với tiếng đồn, bà ta nói luôn mồm. Bà thuật lại