tình cảnh ở nước bà, bà cho rằng người Mỹ ở Việt Nam bị đánh lừa. Bà lên
án báo chí chỉ trích chánh phủ anh chồng bà, bà nói như một cái máy phát
thanh tuyên truyền. Bà ta muốn sang Mỹ để trình bày quan điểm về vấn đề
Việt Nam. Tôi có nói trước cho biết là sang Mỹ bà sẽ thấy dân chúng Mỹ
rất có cảm tình với Phật giáo Việt Nam.
Ngay hôm sau cuộc gặp gỡ phái đoàn thượng nghị sĩ Mỹ, Lệ bỗng được tin
Hoa Thịnh Đốn dự định cắt viện trợ chánh phủ họ Ngô. Lập tức, nàng mời
tất cả các ký giả tới khách sạn đang trọ để mở một cuộc họp báo.
Lệ mặc áo lụa màu nguyệt bạch, cổ hở, vai bên phải găm miếng khảm
ngọc, tai đeo hoa ngọc bích, cổ tay đeo vòng vàng gắn kim cương. Hôm
nay nàng muốn trổ tài đi chinh phục cảm tình các phóng viên tứ xứ có mặt
ở Belgrade nên ngoài lối phục sức và trang điểm vô cùng chải chuốt, Lệ
cười rất tươi, rồi bỗng nhiên thổn thức để những giọt nước mắt chảy dài
trên má khi lên tiếng cảnh cáo với thế giới việc Hoa Thịnh Đốn cắt viện trợ
cho chánh phủ Việt Nam có thể "kết thúc vai trò của Mỹ trong cuộc chiến
tranh chống Cộng sản ở Đông Nam Á". Cắt viện trợ trong lúc chiến tranh
gần kề ở một bên là tự nhiên gạt bỏ chiến thắng. Nếu làm như thế, tôi chắc
chắn Hoa Kỳ sẽ mất hết sự tin tưởng của thế giới tự do. Nghe Lệ nhắc lại
về "âm mưu quốc tế muốn lật đổ chánh phủ Ngô Đình Diệm, một ký giả
hỏi:
- Bà có dính líu gì đến chánh phủ Việt Nam không?
Lệ điềm nhiên trả lời:
- Tôi không ăn thua gì đến chánh phủ Việt Nam cả. Tôi không hề nói
chuyện với mấy ông Bộ trưởng, không bao giờ? Bốn tháng nay, tôi không
thấy mặt Tổng thống, anh chồng tôi. Lúc rời Việt Nam, tôi không đi chào
anh chồng tôi nữa. Tôi có giữ chức vụ gì trong chánh phủ đâu? Tôi chỉ
thích sống yên lặng. Tôi ghét nhất huyên náo và những đám đông. Tôi chỉ