CHƯƠNG 54: SAO, CẬU NHÌN TRÚNG NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA
TÔI À?
CHƯƠNG 54: SAO, CẬU NHÌN TRÚNG NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA TÔI À?
“Mộ Khải Trạch, cuối cùng anh muốn làm gì?” Cố Cơ Uyển thầm siết chặt tay.
Mộ Khải Trạch lại có thể hiểu rõ chuyện của cô và Tử Lạp như vậy, anh ta… phái người theo dõi bọn họ ư?
“Không muốn làm gì cả, chỉ muốn khiến cô không vui, khiến cô khó chịu, khiến cô… sống không bằng chết.”
Mộ Khải Trạch cười lạnh, cho dù vẻ mặt của Cố Cơ Uyển có bình tĩnh hơn nữa, anh ta cũng có thể nhìn ra sự lo
lắng của cô.
Thì ra cô lo lắng cho cô gái tên Tô Tử Lạp kia còn hơn anh ta nghĩ.
“Bị điên à!” Cố Cơ Uyển không nhịn được mắng.
“Tôi chỉ là một nhân vật nhỏ thôi, anh đường đường là cậu hai nhà họ Mộ, làm khó tôi làm gì?”
Cô thật sự không hiểu cuối cùng mình đã đắc tội anh ta cái gì?
“Nếu trước kia làm sai điều gì thì tôi xin lỗi anh, được chưa?”
Dây dưa với cô, ngoài bắt nạt cô để trút giận còn có thể làm gì? Chẳng có tác dụng gì với anh ta cả.
Người để ý đến công danh lợi lộc như cậu hai Mộ, sao sẽ làm ra chuyện hại người không lợi mình chứ? Cô thật sự
không hiểu.
Mộ Khải Trạch cũng không biết sao mình cứ muốn nhằm vào cô.
Nếu nói vì một quyền kia của Mộ Tu Kiệt cũng là thù của Mộ Tu Kiệt, thật ra không có bao nhiêu liên quan đến
cô.
Nhưng mỗi lần nhìn thấy bóng dáng của cô, anh ta luôn vô thức bị hấp dẫn.
Chỉ là mỗi lần đến gần, nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô, lập tức khiến mình ăn không vô.
Có lẽ vì thế nên anh ta rất chướng mắt cô gái xấu xí trước mặt này!
“Ha, không phải khi nãy cô rất oai à? Xin lỗi tôi làm gì? Cô có thể khí phách đến cùng mà!”
“Cậu hai Mộ…”
“Nếu thật sự muốn xin lỗi, có một cách, tôi có thể bỏ qua cho cô”
Mộ Khải Trạch cong đôi môi mỏng, ý cười lạnh lẽo loé lên nơi đáy mắt.
Cô Cơ Uyển siết chặt tay, cô và anh ta thật sự không có quá nhiều thù hận, cũng không biết cuối cùng anh ta nhằm
vào cái gì của cô.
Nếu chỉ là một mình cô, cô hoàn toàn không sợ gì cả, nhưng không thể liên lụy đến Tử Lạp được.
Cô nắm chặt tay, nhịn xuống sự khó chịu nơi dạ dày, cuối cùng cũng nhận thua.
“Mọi người đều là người một nhà, tôi cũng không muốn bà nội không vui, cậu hai Mộ, cậu muốn tôi xin lỗi thế
nào thì cứ nói thẳng.”
Người đàn ông nhàm chán ngang tàng lại thần kinh thế này, sau này cách xa anh ta một chút là được, chọc giận
anh ta làm gì?
“Ha, thật muốn xin lỗi tôi à?” Mộ Khải Trạch đột nhiên tiến lên một bước.
Cố Cơ Uyển theo bản năng lùi hai bước: “Tôi chỉ không muốn mọi người bất hoà, khiến bà nội buôn, anh nên biết,
nếu bà nội không vui, chắc chắn ông cụ sẽ tức giận.”
“Lúc này rồi còn muốn sử dụng người già ép tôi?”
Mộ Khải Trạch hừ hừ, sắc mặt chợt trở nên lạnh lùng: “Nếu thật sự muốn sinh lỗi, vậy dùng thân thể của cô để đền
đi, đi với tôi một đêm, tôi sẽ bỏ qua hết tất cả chuyện cũ.”