Mộ Khải Trạch đúng là kẻ xấu xa, không dám tìm Mộ Tu Kiệt, chỉ biết chọn quả hồng mềm mà bóp. Cô cũng
không dễ bắt nạt thế đâu!
“Cho nên cậu ta chủ động đến đây là em phải quan tâm hả?”
Câu nói kêu cô lấy thân thể nhận lỗi của Mộ Khải Trạch khi nãy chợt khiến anh có xúc động muốn giết người!
“Sao, cậu cả Mộ không muốn tôi nói chuyện với cậu hai, không muốn thấy tôi bị cậu hai bắt nạt? Không phải cậu
cả Mộ chỉ hãm hại tôi ư? Anh còn có thể quan tâm đến tôi sao?”
Nếu không phải khi nãy anh đi theo một đám phụ nữ, cô còn có thể đi một mình để bị Mộ Khải Trạch quấn lấy ư?
Nếu anh còn ở bên cạnh cô, ai dám bắt nạt cô chứ?
Là tự anh không cần cô mà
Có một câu Mộ Khải Trạch nói không sai, bọn họ đính hôn mới hai ngày, cô đã bị vứt bỏ rồi!
Nơi cậu cả Mộ có mặt đều có nhiều phụ nữ như thế, cô ngay cả chen cũng không chen vào được, cô có thể làm thế
nào chứ?
“Tôi hãm hại em lúc nào?” Cô nhóc này lại còn nhớ đến chuyện kia.
Trong lòng cô, anh chính là một người như thế ư?
“Có hay không tự anh hiểu.”
“Em..” Ánh mắt Mộ Tu Kiệt u ám, lười giải thích với cô, anh có bao giờ từng giải thích vì mình chứ?
“Không nói đạo lý!”
Cậu cả Mộ xoay người rời đi, chẳng mấy chốc, bên cạnh đã có mấy cô gái bám lấy.
Tuy biết rõ không phải ý của anh, nhưng vẫn khiến người ta thấy chướng mắt.
Cố Cơ Uyển dời mắt đi, cố nói với mình phải bình tĩnh, đừng chú ý, đừng quan tâm nữa!
Nhưng con mẹ nó! Vợ sắp cưới là cô còn ở đây, muốn bám lấy chồng sắp cưới của cô không thể đi xa một chút để
cô nhắm mắt làm ngơ sao?
Cô tức giận xoay người, không nhìn, cũng không suy nghĩ nữa.
Vừa mới cầm lấy đồ uống, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên.
Đâu bên kia điện thoại là giọng nói lo lắng của Đàm Kiệt: “Uyển Uyển, không thấy Tử Lạp đâu nữa!”
——————–