ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 1593

CHƯƠNG 274: ANH PHẢI KHỐNG CHẾ CHÍNH MÌNH

CHƯƠNG 274: ANH PHẢI KHỐNG CHẾ CHÍNH MÌNH
Tay Cố Cơ Uyển vô thức đặt lên lưng anh.
Ban đầu cô định đẩy anh ra, nhưng không ngờ động tác này trông giống như cô đang dụ dỗ anh hãy tiếp xúc thân
mật với cơ thể mình.
Cô có cảm giác như vừa ăn phải hoàng liên, đắng vô cùng nhưng không biết kêu cùng ai, ngay lúc này cũng không
nghĩ ra được lời nào để phản bác.
Người ta đã nói không có quan hệ gì với cô, giờ anh chỉ đang đòi nợ thôi.
Cô còn có thể nói gì được?
Mộ Tu Kiệt cụp mắt nhìn tư thế của hai người, trong mắt hiện lên ý cười, nhưng cẩn thận không để cô nhìn ra.
Hình như mấy người trên bãi biển ngoài kia đang đi tìm về phía này.
Cố Cơ Uyển hơi căng thẳng, nếu để người khác nhìn thấy tư thế lúc này của hai người, cô sẽ thật sự bị bại lộ.
Mộ Tu Kiệt lại sáp tới, ôm chặt cô.
Anh ôm chặt đến mức tay cô không thể cử động được.
Anh vô thức siết chặt tay, còn Cố Cơ Uyển thì nhất thời mặt đỏ tim đập, cả khuôn mặt đều đỏ bừng.
Cô giơ tay trái lên theo bản năng, nhưng bị anh nắm lấy đè xuống bên người.
“Suyt!” Đôi môi mỏng của Mộ Tu Kiệt sáp lại gần tai cô, rồi nói nhỏ: “Chúng ta sẽ bị bại lộ đó.”
Cố Cơ Uyển cúi đầu nhìn cơ thể mình, cô hoàn toàn không nhìn thấy rõ tình huống bên trên..
Nhưng cô không cần nhìn cũng biết tình huống hiện tại của mình thế nào.
Mấy người đó vẫn đi về phía này, cả người cô kéo căng đến mức cứng đờ, cô thật sự sợ hãi.
Giờ cô và cậu cả Mộ đã không còn quan hệ gì nữa rồi.
Một nam một nữ ở trong một nơi thế này, hơn nữa quần áo lại xốc xếch… Vừa nhìn đã biết đang làm chuyện xấu
gì rồi.
Nếu chuyện này truyền ra ngoài, sau này cô còn làm người được ư?
Cho dù cô không để ý đến ánh mắt của người khác đi chăng nữa, thì cô cũng cần mặt mũi.
Mà quan trọng nhất là, cô không muốn dính dáng gì đến cậu cả Mộ nữa.
“Tim em đập rất nhanh.” Giọng nói người đàn ông lại vang lên bên tai, còn mang theo ý tứ cười trên nỗi đau người
khác.
“Em nhìn xem, tay tôi có thể dễ dàng cảm nhận được, em đang sợ à?”
Anh không nói thì thôi, vừa nói ra càng làm Cố Cơ Uyển cảm nhận rõ sự tồn tại của tay anh hơn.
Cảm giác bị anh khống chế làm cả người cô khó chịu, chân mềm nhũn đến mức suýt ngã xuống.
Mộ Tu Kiệt khẽ nhấc chân lên, rồi bước tới, khóe miệng còn mang theo ý cười trầm thấp.
“Nếu m mệt thì có thể ngồi lên chân tôi, nhưng đừng phát ra tiếng đó.”
Tay anh bỗng bóp chặt, Cố Cơ Uyển trợn tròn mắt, cuối cùng cũng biết hàm ý đừng phát ra tiếng của anh là gì.
Cô ra sức cắn chặt môi, đã cố gắng kiềm chế rồi, nhưng vẫn không nhịn được, khẽ hô lên: “Anh… anh đừng làm
vậy.”
“Tôi chỉ không muốn mình bị người khác nhìn thấy, rồi hiểu lầm giữa hai chúng ta vẫn còn quan hệ với nhau thôi,
em đang nghĩ gì thế?”
Nếu không phải ý cười trong đáy mắt anh sâu như vậy, chắc chắn câu nói này sẽ rất thuyết phục.
Nhưng Cố Cơ Uyển hoàn toàn không nhìn thấy.
Vì anh quá cao, mà cô chỉ có thể đứng tới *** anh.
Hai người lại áp sát nhau, nên cô không thể nào ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của anh được.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.