“Tôi không muốn nhìn thấy người phụ nữ mà tôi từng chơi đùa, bị người đàn ông khác dụ dỗ rồi làm chuyện đồi
bại.”
Cố Cơ Uyển hung hăng lườm anh, tên khốn này có biết nói chuyện không thế?
“Cậu cả Mộ à, hình như anh mới là người đàn ông mà tôi từng chơi đùa đó.”
Chẳng lẽ hai lần đó không phải vì cô bị người khác hạ thuốc, rồi cần đàn ông tới giải tỏa, nên mới đi tìm anh à?
Sắc mặt Mộ Tu Kiệt bỗng trở nên khó coi, giống như anh thật sự là liều thuốc giải để cô sử dụng lúc gặp khó khăn
vậy.
Mình bị cô lợi dụng rồi ư?
“Hóa ra là vậy, em đã chơi tôi hai lần rồi, có phải giờ đến lượt tôi chơi lại em hai lần không?”
Tay anh đặt lên eo cô, khẽ nhéo một cái: “Trước giờ, con người tôi luôn công bằng nhất.”
Cố Cơ Uyển thật sự muốn tát vào mặt mình, chết tiệt!
Đã biết rõ tính khí của anh, vậy mà vẫn dám nói ra những lời đó trước mặt anh? Chẳng phải tự tìm đường chết à?
“Cậu cả Mộ, tôi nói sai rồi được không? Tôi chỉ nói đùa thôi.”
“Không được.” Không ai có thể tùy tiện nói đùa trước mặt anh được.
Quan trọng nhất là lý do này cực kỳ tốt.
“Giờ tôi muốn chơi đùa lại.”
“Cậu cả Mộ!”
“Suyt! Trừ khi em muốn cho mọi người nhìn thấy cảnh tượng chúng ta đang dây dưa với nhau.”
Anh cười gần mang theo chút xấu xa: “Tôi thì không ngại, nhưng tôi sợ em sẽ bị bại lộ ”
“Anh… Đồ khốn!” Cô dùng sức ôm lấy cánh tay anh, định gỡ bàn tay của anh ra khỏi người mình, nhưng vô ích.
Cố Cơ Uyển nổi giận, ra sức đánh lên người anh: “Cậu cả Mộ, chúng ta đã không còn quan hệ gì với nhau nữa
rồi.”
“Đây là em nợ tôi.” Mộ Tu Kiệt bỗng áp sát cô, phả hơi thở nóng bỏng vào tai cô: “Ai nói chúng ta có quan hệ với
nhau chứ?”
Câu nói này cực kỳ tổn thương, nhưng cô không thể phản bác lại được.
“Tôi luôn nhớ rõ, em đã chơi tôi hai lần.”
Tay anh chạy dọc theo eo cô, rồi một đường đi lên, rất nhanh, đã khống chế cơ thể cô.
“Tôi nói rồi, tôi rất công bằng, giờ tôi thu ít lãi trước, nếu em không hài lòng thì tôi có thể tính cả gốc lẫn lãi”
——————–