CHƯƠNG 293: MANH MỐI
CHƯƠNG 293: MANH MỐI
Chiếc váy phục cổ thanh lịch, cô không phải là thấy qua giống như đúc, mà là, kiểu dáng, hoặc là, cách ăn mặc…
Cố Cơ Uyển cuối cùng nhớ ra rồi, bản thân mình không phải là nhìn thấy qua chiếc váy này, mà là, cô nhìn thấy
qua cách ăn mặc gần giống như vậy!
Đúng, chính là cách ăn mặc! Bao gồm kiểu tóc, bao gồm váy, bao gồm trang điểm!
Là Cố Vị Y!
Đó là cảnh mà Cố Cơ Uyển bất luận thế nào cũng không quên được, bà cụ vì sự diễn kịch của Cố Vị Y, tưởng cô
đã ăn hiếp Cố Vị Y.
Ánh mắt mà bà cụ nhìn cô lúc đó, mang theo thất vọng, thậm chí còn có chút xíu sự ghét bỏ khiến trái tim cô run
lên.
Mà Cố Vị Y của ngày hôm đó, cả người ăn mặc, gần như là giống với Tang Thanh trong bức ảnh như đúc!
Bắt đầu từ lúc đó, cô ta giả dạng mình là cháu ngoại của bà cụ!
Nhất định là như vậy không sai! Chính là ngày hôm đó!
Hôm đó, hậu viện nhà họ Mộ rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Cô siết chặt lòng bàn tay, cố gắng nhớ lại tình hình ngày hôm đó.
Càng nghĩ, thì từng cảnh tượng của ngày hôm đó, càng trở nên rõ ràng.
Lúc đó, bên cạnh bà cụ còn có một nữ người làm, nữ người làm bị cô sa thải, A Hân!
Trước khi cô gặp bà cụ, bà cụ và Cố Vị Y rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
A Hân này, có lẽ là một nhân vật rất quan trọng.
Cố Cơ Uyển cất tấm ảnh lại, đang định để quyển sách về vị trí ban đầu.
Nhưng không ngờ, trượt tay một cái, quyển sách suýt chút nữa rơi từ trên tay xuống.
Cô hoảng loạn bắt lấy, nhưng nhìn thấy một thứ đồ nhỏ, rơi ra từ trong trang sách, rơi trên mặt đất.
Cố Cơ Uyển ngồi xổm xuống, nhặt mảnh giấy lên, mới phát hiện, vậy mà lại là một tấm danh thiếp.
Toà thám tử Toàn Hưng, Đổng Toàn Hưng.
Hoá ra, bà cụ thật sự đã tìm qua thám tử tư, để điều tra một số chuyện.
Nếu như không đoán sai, thì chính là muốn điều tra thân phận của cháu gái ngoại của bà.
Vậy thì mới bắt đầu, người mà Đổng Toàn Hưng này tra ra giúp bà, là cô?
Nhưng vào ngày hôm đó, vào ngày Cố Vị Y ăn mặc giống với Tang Thanh, tất cả những thứ này bị thay đổi rồi.
Trong đó rốt cuộc còn xảy ra chuyện gì, bây giờ, đầu óc Cố Cơ Uyển vẫn hỗn loạn, chưa làm rõ được.
Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Cố Cơ Uyển giật bản mình, hoảng loạn cất tờ danh thiếp vào trong túi của
mình, giả vờ đang lật sách.
Cẩn Mai từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy cô thì nói: “Bên cổng truyền tin tức về, ông cụ về rồi, cô mau rời khỏi đi.”
“Được.” Cố Cơ Uyến đặt quyển sách về vị trí ban đầu, lập tức theo bà ta rời khỏi nhà sau, vê đến Đằng Long Các
của Mộ Khải Trạch.
Mộ Khải Trạch nhìn thấy Cố Cơ Uyển, kích động cả nửa ngày.
Cô nói lúc đó chỉ là gặp phải bọn cướp, nhưng sau này được cứu về, Mộ Khải Trạch cũng không có truy hỏi.
Bởi vì rõ ràng có thể nhìn ra được, cô không muốn nói kỹ.
Mộ Khải Trạch chỉ là hối hận, hối hận mình không có trông kỹ cô.