CHƯƠNG 316: HÃY CHỨNG MINH BẢN THÂN!
CHƯƠNG 316: HÃY CHỨNG MINH BẢN THÂN!
Chỉ cần cô đồng ý, đồng ý trở lại bên cạnh tôi, tôi sẽ tha thứ tất cả, được không?
Được không? Có thể không?
Cầu xin cô…
Chưa có ai từng nhìn thấy vẻ mặt hèn mọn thế này của cậu cả Mộ, cũng không có ai muốn tin rằng, anh lại có thể
ăn nói khép nép để cầu xin người khác như vậy.
Không sai, ánh mắt của anh, lời nói của anh, tư thái của anh đã là một loại cầu xin.
Cầu xin cô, nói cô vẫn còn yêu tôi, nói cô vẫn là người phụ nữ của tôi.
Cầu xin cô…
Trái tim Cố Cơ Uyển chưa bao giờ hoảng loạn và chua xót như giờ phút này.
Không phải sợ mình sẽ bị anh làm gì, càng không phải sợ Giang Nam thế nào, mà là, sợ anh…sợ anh sẽ xảy ra
chuyện.
Không biết tại sao, chỉ là có cảm giác anh sẽ xảy ra chuyện.
Trái tim cô thật sự hoảng loạn, thậm chí hoảng loạn đến mức cô quay đầu tìm ánh mắt của Giang Nam.
Cô không biết nên làm thế nào, cô sợ, cô thật sự hối hận.
Nhưng ngẩng đầu lên nhìn thấy không phải là Giang Nam mà là Mộ Bác Văn, người đứng ở bên cạnh bọn họ cách
đó không xa.
Mộ Bác Văn mặt không biểu tình nhìn bọn họ, thật ra một chữ cũng không nói, nhưng khoảnh khắc Cố Cơ Uyển
nhìn thấy anh ta, trong lòng chợt lạnh đi.
Chuyện đã đến mức này, quay đầu, có phải sẽ thất bại trong gang tấc không?
Cần gì? Cần gì phải thế này?
Cô dùng sức giãy dụa, nhưng vẫn bị Mộ Tu Kiệt khống chế như cũ.
Mặc dù anh không dám dùng sức, nhưng cũng không muốn buông tay.
Nhưng, Cố Cơ Uyển giãy dụa thế này đã hung hăng đâm thêm mấy dao vào trái tim anh!
Vẫn là không muốn, đúng không? Cô vẫn không muốn quay đầu sao?
Cho dù anh ăn nói khép nép, cho dù không cầu mong gì khác từ cô, cô vẫn không bằng lòng, đúng không?
“Cậu cả Mộ, cám ơn ý tốt của anh…Người bây giờ tôi yêu, là anh ấy!”
Cố Cơ Uyển lại một lần nữa dùng sức vung tay, cuối cùng cũng hất tay anh ra.
Cô lập tức trở về bên cạnh Giang Nam, cầm ống tay áo của mình lau đi vết máu còn sót lại trên khóe môi anh ta.
“Anh sao rồi? Bị thương có nặng không? Chúng ta đi đến bệnh viện, để bác sĩ khám cho anh một chút!”
Cho dù là diễn kịch hay là thật, cô cũng rất quan tâm đến vết thương của Giang Nam.
Hai cú đấm của cậu cả Mộ, vô cùng mạnh mẽ, không hề giả vờ chút nào.
Bây giờ Giang Nam bị thương đến mức nào, không ai biết được.
Bị đánh đến mức nôn ra máu, chắc chắn là bị nội thương!
“Tôi không sao.” Giọng nói của Giang Nam rất khàn, nhưng miễn cưỡng nở ra một nụ cười trấn an với cô.
“Đừng lo lắng, thật sự không sao!”
“Nhưng anh nôn ra máu!” Thế này sao có thể coi là không sao chứ?
“Thật sự không sao!” Giang Nam lắc đầu, nôn một chút máu chỉ là chút lòng thành.
Nội thương là chắc chắn, nhưng ít ra cũng không muốn mạng của anh ta.