ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 1722

Anh không nói lời nào, chỉ là dường như cảm giác được bên môi có mùi máu tươi nặng hơn.
Đối mặt với gương mặt cứng rắn luôn luôn lạnh lẽo kia, sự hoảng hốt và đau lòng vẫn luôn dây dưa trong lòng Cố
Cơ Uyển.
Việc đến nước này, đã không có đường quay về.
Cho dù đau lòng cũng không thể dừng lại.
Cô rời khỏi lồng ngực Giang Nam, bước về phía Mộ Tu Kiệt.
“Nhóc…’ Giang Nam muốn kéo cô, lại bị cô đẩy ra.
Mãi cho đến khi cách Mộ Tu Kiệt khoảng cách ba bước chân cô mới dừng lại, ngẩng đầu lên nghênh tiếp ánh mắt
không chút nhiệt độ của anh.
“Anh chưa bao giờ cho tôi một chút dịu dàng, thậm chí cứ thế đem tôi ở bên cạnh anh giao cho người đàn ông
khác.”
“Cậu cả Mộ, tại sao tôi vẫn phải thích anh? Huống chi, mối quan hệ của hai chúng ta, từ khi vừa bắt đầu vốn cũng
chỉ vì một tờ thỏa thuận, tôi có nghĩa vụ phải yêu anh sao?”
Cô cười lạnh, mặc dù trong lòng đang chảy máu, nhưng nét mặt của cô lại vô tình và khinh thường hơn bất cứ kẻ
nào.
“Vốn tôi cũng không thích anh ấy! Là anh, là anh ép tôi thích anh ấy!”
“Tôi ép cô cái gì? Tôi ép cô bò lên giường của cậu ta sao?”
Mộ Tu Kiệt cầm cổ tay cô, động tác này dọa đến mức Giang Nam lập tức bước về phía trước hai bước.

Đến ngay cả Mộ Bác Văn cũng bước nhanh tới, không dám tới gần, nhưng cũng không dám cách xa.
Cho dù thế nào, trong bụng Cố Cơ Uyển còn có đứa bé, ngộ nhỡ anh cả nhất thời mất khống chế, làm cô và đứa bé
bị thương, anh sẽ hối hận cả đời!
“Chẳng lẽ không đúng sao? Tôi là một người phụ nữ bị vị hôn phu vứt bỏ, bên cạnh bỗng nhiên có một người đàn
ông dịu dàng ấm áp quan tâm, lại còn là một người đẹp trai cực phẩm, đổi lại nếu anh là tôi, cậu cả Mộ, anh sẽ
không động tâm sao?”
“Chó má!” Cái gì gọi là tâm động? Chẳng lẽ, tâm động lại là việc dễ dàng như vậy?
Cho dù bên cạnh anh xuất hiện nhiều phụ nữ đi nữa, anh đã động tâm lúc nào?
Cố Cơ Uyển không muốn nhìn thấy ánh mắt khinh thường và chế giễu của anh, càng như vậy, cô càng nhìn thấy
rõ, anh thật sự…là một người đàn ông không dễ dàng động tâm!
Một khi động tình, có lẽ, chính là cả đời.
Không! Chuyện thế này, nghĩ cũng không thể tiếp tục nghĩ, bây giờ cô không có tư cách suy nghĩ nhiều!
“Anh nghĩ thế nào, đó là chuyện của chính anh, tôi chỉ biết rằng tôi yêu Giang Nam, tôi muốn ở bên anh ấy!”
“Thử nói lại lần nữa xem!” Giọng nói của người đàn ông giống như băng, năm ngón tay nắm cổ tay cô lập tức siết
chặt.
Sắc mặt Cố Cơ Uyển thay đổi, vì đau đớn mà khuôn mặt nhỏ xoắn xuýt lại vào nhau.
Nhưng cô vẫn trừng mắt nhìn Mộ Tu Kiệt, lớn tiếng nói: “Tôi muốn ở bên Giang Nam, tôi yêu anh ấy!”
“Cô!!!”
“Lão đại! Chuyện này là tôi chủ động, anh buông cô ãy ra trước đi!”
Giang Nam bước đến với vẻ mặt lo lắng nhưng vẫn bị Mộ Tu Kiệt đánh một cú tiễn ra ngoài.
Nhìn giống như chỉ là một cứ đấm tùy ý, nhưng những người ở đây đều biết, cú đấm của cậu cả Mộ nặng đến mức
nào!
Cú đấm thứ hai tung ra, Giang Nam lại phun ra một ngụm máu tươi, nếu không phải vịn vào bàn, anh ta cũng
không đứng vững được!
“Anh đừng có tiếp tục đánh anh ấy! Có bản lĩnh thì anh đánh tôi đi!” Cố Cơ Uyển muốn xông tới, nhưng lại bị Mộ
Tu Kiệt chụp lấy cổ tay, không có cách nào giãy dụa được.
“Giang Nam!” Cô nhìn môi Giang Nam đang chảy máu, sự đau lòng trong mắt là thật.
Trái tim Mộ Tu Kiệt vì ánh mắt cô nhìn Giang Nam, mà lại bị đâm thêm một dao!
Đau nhức! Đau đến mức mùi máu tươi bên môi lại nông nặc thêm một lần nữa.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.