“Nói tôi nghe, cô là bị cậu ta dụ dỗ!”
Hơi thở của anh có chút lộn xộn, lồng ngực bị thứ gì đó níu lấy, đâm vào rất đau, đau đến mức hô hấp có chút khó
khăn.
“Chỉ cần cô nói, chỉ cần cô hứa từ nay về sau sẽ quên người đàn ông này đi, tôi…tha thứ cho cô!”
Anh không thể không tha thứ! Anh không thể…mất cô, còn có con của bọn họ, đứa con trong bụng của cô.
Chỉ cần cô nói, chỉ cần cô bằng lòng trở lại bên cạnh anh, anh có thể tha thứ, anh có thể tha thứ tất cả.
Đừng cùng nhau làm tổn thương anh, trái tim anh cũng sẽ đau, sẽ rất đau, rất đau!
“Chúng ta đừng nháo nữa, được không?” Vừa rồi trong cơn tức giận, sau khi cô không hề do dự nói yêu người đàn
ông kia, trong nháy mắt, tất cả đều là sợ hãi.
Hóa ra anh cũng có lúc yếu đuối như vậy.
Anh sợ hãi, thật sự sợ hãi, sợ cô thật sự không quan tâm đến anh, sợ sự quan tâm lúc này của cô đã là người đàn
ông khác.
Anh rất sợ, sợ đến mức đầu ngón tay cũng đang run rẩy, sợ đến mức thân hình cao lớn cũng đang run lên, sợ đến
mức trước mắt tối đen lại, sợ sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào.
Anh thật sợ, thật sự rất sợ, cô hiểu chưa?
Bờ môi của Mộ Tu Kiệt đang run rẩy, đầu ngón tay cũng đang run rẩy.
Anh cầm tay cô, cũng không dám tiếp tục dùng sức, cũng không dám làm đau cô.
“Nhóc, chúng ta vẫn tốt, nói cho tôi biết cô bằng lòng ở bên tôi, chúng ta sẽ sống thật tốt, được không?”
——————–