ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 1746

CHƯƠNG 323: NGƯỜI LẠ QUEN THUỘC NHẤT

CHƯƠNG 323: NGƯỜI LẠ QUEN THUỘC NHẤT
Ai đã nói cậu cả Mộ lạnh như băng, ai đã nói anh không thua kém người đàn ông khác?
Trên hành lang một cô gái xinh đẹp trang điểm tinh xảo ôm cánh tay người đàn ông không có biểu cảm nhìn các
cô.
Vừa rồi người nói câu “Thật sao” với giọng điệu không vui là cô ta.
Nhưng làm cho mọi người giật mình không phải là cô ta mà là người đàn ông bên cạnh cô ta.
Có người nói anh là người đàn ông giống như sói.
Từ sói này vẫn còn nằm trên Fb hôm nay.
Nhưng hôm nay bọn họ nhìn thấy anh thì mới biết được vì sao mọi người lại nói như vậy.
Ánh mắt sắc bén lạnh lẽo giống như vua sói vào buổi tối.
Có lẽ chỉ là một ánh mắt vô tình ánh lại rất hững hờ nhưng làm cho người khác đông cứng.
Tô Tử Lạp và Hạ Lăng Chi sợ tới mức hai chân run lên, suýt nữa quỳ xuống trước mặt anh!
Ai cũng không ngờ ở trước cửa nhà vệ sinh nữ lại nhìn thấy… Cậu cả Mộ!
Cố Cơ Uyển nắm chặt tay lại, cố gắng ổn định hơi thở của mình, khẽ kéo hai người bạn.
Nhưng bọn họ không đi nổi!
Hai chân không có sức lực dựa vào tường, cứ đứng đó không bước đi nổi.
Ai không biết hiện tại chạy là cách tốt nhất, nhưng hai cái chân giống như nặng nghìn cân, không thể di chuyển
được! Làm sao bây giờ?
Cơ Uyển, làm sao bây giờ?
Cố Cơ Uyển có thể làm gì chứ? Cũng không thể bỏ lại bọn họ rồi rời đi trước được.
Cô muốn kéo hai cô nàng này đi nhưng thật sự không kéo nổi!
Bình thường bọn họ không làm gì thì đừng ăn nhiều như vậy, không thể giảm béo được sao?
Mỗi đứa nặng như một đầu heo, sao kéo đi được chứ?
“Cơ Uyến, sao chị cũng ở đây vậy? Thật là trùng hợp.” Cố Vị Y nhìn Cố Cơ Uyển thì thật sự hơi bất ngờ.

Cô ngẩng đầu nhìn Mộ Tu Kiệt, trên thực tế cô có chút hoảng sợ, sợ nhất là trên mặt Mộ Tu Kiệt không có một
biểu cảm nào.
Cho dù tức giận hay là vui mừng cũng được.

Nhưng hôm nay khuôn mặt tuấn tú của Mộ Tu Kiệt vẫn lạnh lùng như thường, đáy mắt không có một gợn sóng.
Anh đối mặt với Cố Cơ Uyển vẫn lạnh lùng, vẫn lạnh nhạt, không có một biểu cảm nào.
Anh đã thật sự hết hy vọng với con khốn này rồi.
Cố Vị Y thầm thở phào nhẹ nhõm rồi mới nhìn Cố Cơ Uyển, môi mỏng cong lên một nụ cười xinh đẹp kiêu ngạo.
“Đã lâu không gặp, chị có khỏe không? Sao chị vẫn còn qua lại với đám người không ra gì này chứ?”
Tô Tử Lạp và Hạ Lăng Chi thật sự muốn mắng chửi, mẹ nó ai là đám người không ra gì?
Nhưng bọn họ dám mắng khi cậu cả Mộ và Cố Vị Y đi chung sao? Thật sự không dám!
Ánh mắt Cố Cơ Uyển cũng lướt qua khuôn mặt Mộ Tu Kiệt.
Cô nhìn Cố Vị Y cười nói: “Bạn tôi đúng là không biết cách ăn mặc, có lẽ là không ra gì, nhưng lòng dạ hiền lành
tốt bụng, chân thành lại hào phóng.
“So với một số người trong ngoài không giống nhau, giả nhân giả nghĩa thì tôi càng muốn chơi với bọn họ hơn,
chuyện này không được sao?”

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.