ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 1773

CHƯƠNG 331: BẠN GÁI NHỎ CỦA ANH

CHƯƠNG 331: BẠN GÁI NHỎ CỦA ANH
Cố Cơ Uyển nói muốn gặp Giang Nam, rất nhanh cậu hai Giang đã xuất hiện.
Không cần hỏi nguyên nhân, cũng không trách thời điểm cô tìm anh ta có thích hợp hay không.
Sau khi Cổ Cơ Uyến lên xe, lại nhìn thấy di động của anh ta vang lên vô số lần.
Cuối cùng, Giang Nam đơn giản tắt máy đi, chở cô đến bên đường lớn hóng gió.
“Sao anh không hỏi tôi, vì sao muốn gặp anh?” Cố Cơ Uyển đã tỉnh táo lại.
Gió biển lạnh thổi qua, làm cho cô tỉnh táo lại, dần dân bình tĩnh.
“Có cái gì đáng để hỏi, tôi đẹp trai mê người như vậy, cô nhớ tôi không phải chuyện bình thường sao?”
Giang Nam nghiêng đầu nhìn cô một cái.
Hai đầu lông mày cô vẫn có chút ủ dột, anh ta bỗng nhiên nói: ‘Muốn đến bờ biển ăn xiên nướng không?”
Đầu mùa đông khí trời cũng không tính là lạnh, chỉ có chút mát mẻ.
Thời tiết này, ngồi bên bờ biển ăn xiên nướng, cảm giác không tệ.
Kỳ thật Cố Cơ Uyến không chút khẩu vị, nhưng cô vẫn gật đầu.
Giang Nam chuyển hướng xe, nhanh chóng dừng ở bên bờ biển.
Bờ biển có rất nhiều tiệm xiên nướng, mặc dù hoàn cảnh không tốt lắm, nhưng thẳng ở địa điểm, bờ biển không có
ai, xem như là yên tĩnh.
“Hôm nay bận nhiều việc sao?” Cố Cơ Uyển liếc nhìn túi quần của anh ta.
Sau khi tắt máy thì không nghe được tiếng chuông nữa, nhưng trước khi anh ta tắt máy, điện thoại sắp bị gọi nổ.
“Thời gian làm việc” Cho nên bận hay không bận gì, không phải hỏi.
“Việc rất quan trọng sao? Vừa rồi, rất nhiều cuộc gọi”
“Giục tôi đi họp.”
“Hạng mục lớn?”
“Ừ” Giang Nam lại giống như không chút để trong lòng, vẫy vẫy tay với ông chủ ở phía xa xa.
Ông chủ đến, bỏ thêm cho anh mấy chục xiên hải sản, còn đưa đồ uống đến.
Giang Nam lại hỏi: “Mấy thứ đồ uống này cất đi, không cần, có nước ấm không, đưa cho tôi một ít-
“Được” Ông chủ lập tức trở về, không lâu sau bưng một bình nước ấm đến.
“Thả lỏng đi, có việc tôi gọi cô” Sau khi đuổi ông chủ đi, Giang Nam rót cho Cố Cơ Uyển một cốc nước ấm.
Giọng nói của anh, giống như gió âm bên bờ biển lúc này: “Thân thể của cô vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, không
thể uống nước lạnh được, lạnh lắm” Cố Cơ Uyến hơi rùng mình, nhìn anh ta, có chút thất thần.
“Làm gì thế? Uống chút trước đi.’ Thấy cô chỉ sững sờ nhìn mình, Giang Namyhíu màu: “Hôm nay đúng là có
chút là lạ, cô muốn nói gì, thì nói đi”
“Anh sẽ hại tôi không?” Cô đột nhiên hỏi.
Vấn đề này, Giang Nam cũng không trả lời lại.
Chỉ là nhìn cô ít nhất ba giây, rôi mới nhét cốc nước vào trong tay cô: “Uống trước rồi nói”
Cô Cơ Uyển cúi đầu, một hơi uống non nửa cốc nước ấm.
Lúc lại nhìn anh ta, Giang Nam đang chuyên tâm đảo xiên hải sản trên vỉ nướng.
“Nếu như nhất định phải trả lời, tôi hy vọng là chính cô tự mình cảm nhận, tôi nói gì không quan trọng, quan trọng
là, cô có thể tin mấy phân”
Đáy mắt của anh có chút ảm đạm, chỉ là rất nhanh đã biến mất, không biểu hiện ra trước mặt cô.
Nhưng sự ảm đạm này, vân bị Cố Cơ Uyển bắt gặp.
Là cô tốn thương anh ta sao?

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.