…Lúc chạy đến tòa nhà Giang thị, ông chủ bên kia cũng đúng lúc đi từ trong ra.
Một đám người sau lưng ông ta, cũng cẩn cẩn thận thận.
Ông chủ nộ khí đằng đằng, sợ đến mức đám người phía sau câm như hến, ngay cả hừ cũng không dám hừ một
tiếng.
Vince đuổi tới, vừa vụng trộm lau mồ hôi, vừa xin lỗi: “Thật xin lỗi, tổng giám đốc Trịnh, là lỗi của tôi, là tôi
không nói với cậu hai rõ ràng thời gian, chúng ta hẹn lại được không? Tổng giám đốc Trịnh.. “
“Thời gian cậu hai nhà mấy người quý giá, thời gian của tôi có thể tùy tiện lãng phí?”
Tổng giám đốc Trịnh tức giận đến mức đá bay anh ta ra ngoài, ông ta lạnh giọng nói: “Chuyện này, là Giang thị
mấy người bội ước, sau này, không có cơ hội hợp tác nữa!”
“Tổng giám đốc Trịnh, Tổng giám đốc Trịnh… Vince gấp đến mức đầu đầy mồ hôi
“Tổng giám đốc Trịnh” Sau cửa thủy tinh xoay ở đại sảnh, một bóng dáng thon dài đi đến.
Trong tay anh ta còn có một cô nhóc, môi mỏng có chút cong lên, tràn ra một nụ cười yếu ớt làm người ta như tắm
gió xuân.
“Hôm nay tôi… bạn gái nhỏ không thoải mái, đi đến bệnh viên với cô ấy, cho nên trể nãi, thật xin lỗi!”
——————–