CHƯƠNG 77: Ở LẠI THÌ ANH SẼ TỨC GIẬN
CHƯƠNG 77: Ở LẠI THÌ ANH SẼ TỨC GIẬN
Quả nhiên là anh đã hiểu lầm rồi.
Cố Cơ Uyển thản nhiên nói: “Không phải đâu, chẳng qua tôi cảm thấy, cậu ấy… rất quen thuộc.”
“Quen thuộc đến cỡ nào?” Lúc mà người đàn ông bướng bỉnh, anh trông giống như là một đứa nhỏ không chịu nói
lý lẽ.
“Tôi chỉ là nhận lầm người thôi, sau này cũng sẽ không như vậy đâu, có được không?”
Cố Cơ Uyển biết là anh uống quá nhiều rồi, chỉ là cô cảm thấy không quen thuộc đối với cậu cả Mộ sau khi say thì
lại có tính tình hơi trẻ con.
“Để tôi đỡ anh đi về trước, bên ngoài gió lớn, uống rượu mà còn đón gió sẽ dễ dàng bị cảm.”
Anh không nói gì, Cố Cơ Uyển có ý muốn đỡ anh, vậy mà Mộ Tu Kiệt lại không hề từ chối.
Rốt cuộc, vất vả lắm cô mới đỡ anh đứng dậy được.
Nhưng mà vóc dáng to lớn của cậu cả Mộ lại đàn áp cô một lần nữa.
Biết rõ là anh cao gần một mét chín, nhưng mà bình thường đều nhìn với một khoảng cách xa, nhìn thấy chỉ cảm
nhận được tỷ lệ vóc dáng của anh hoàn hảo cực kỳ.
Chỉ là khi đến gần thì mới nhận thức sâu sắc được, vóc dáng này đó với cô mà nói chính là tai họa ngập đầu.
Đứng ở bên cạnh của anh, mình chỉ cao đến ngang vai của anh, trách không được bình thường lúc nói chuyện với
anh thì cổ rất mỏi, hóa ra là lại cao như vậy.
Vóc dáng cao như vậy thì thôi đi, còn nặng như vậy nữa, là sao đây chứ?
Đặt một nửa trọng lượng ở trên người của cô, hai chân của Cố Cơ Uyển lập tức mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã lăn
trên mặt đất cùng với anh.
“Anh Mộ, anh có thể tự mình… chống đỡ một chút hay không?”
Trên người phải nhận trọng lượng quá lớn, ngay cả nói chuyện cũng gần như không có sức lực, Cố Cơ Uyển cắn
môi, thật vất vả mới có thể đứng vững.
Thế nhưng cũng chỉ có thể đứng vững, muốn đi lên phía trước thì căn bản không thể nào.
“Anh Mộ…”
Anh không hề đáp lại bất cứ cái gì, ngược lại còn đè ép lên trên người của cô.
Nếu như không phải là mùi rượu nặng như vậy, Cố Cơ Uyển chắc chắn sẽ nghi ngờ người này đang cố ý!
Thật sự rất nặng, đè đến nổi cô sắp hô hấp không được nữa rồi.
“Lâm Duệ, Lâm Duệ”
Quả nhiên là Lâm Duệ đang ở gần đây, nghe thấy tiếng kêu của Cố Cơ Uyển liên lập tức chạy ra.
“Mợ chủ có gì dặn dò ạ?”
“Còn hỏi nữa, tôi sắp không chịu nổi rồi?” Thiếu chút nữa là Cố Cơ Uyển đã muốn mắng người, không thấy là cô
sắp chống đỡ không nổi muốn ngã xuống rồi sao?
Lâm Duệ lại có chút do dự, sau khi chần chờ hai giây thì rốt cuộc cũng đi đến.
“Cậu cả để tôi đỡ cậu.”
Mợ chủ thì không biết, nhưng mà Lâm Duệ đã đi theo bên cạnh cậu chủ lâu như vậy rồi, còn có thể không rõ ràng
thói quen của cậu chủ được à?
Cậu chủ mới không cần người đến đỡ mình!
Có điều là nói đi thì cũng phải nói lại, mợ chủ đỡ anh thì cũng không có việc gì, mình giúp một tay hẳn là cũng