ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 231

không có vấn đề gì đâu nhỉ.
Lâm Duệ thở dài một hơi, đi đến bên cạnh của Mộ Tu Kiệt, muốn tới kéo cánh tay của anh.
Nhưng khi ngón tay dài của anh ta đụng phải cánh tay của Mộ Tu Kiệt, người đàn ông đang khép hờ đôi mắt bỗng
nhiên mở mắt ra, đạp một cước ra ngoài.
Rầm một tiếng, Lâm Duệ trực tiếp đụng vào cây cột đá ở đằng trước.
Nếu như không phải thân thủ nhanh nhẹn, lúc sắp đụng vào thì đã lấy tay che mặt lại, nếu không thì chắc chắn đã
bị đâm đến nỗi đầu rơi máu chảy.
Lâm Duệ cảm thấy mình thật sự quá tủi thân.
Anh ta biết mà! Cậu chủ không muốn để cho người ta đụng vào mình!

Cố Cơ Uyển cũng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn, cô biết là cậu cả Mộ không thích bị phụ nữ đụng vào, nhưng mà
cô không biết hóa ra anh cũng kháng cự với đàn ông như vậy.
Cơ thể của anh, người bình thường quả thật không thể chạm vào.
Có điều bây giờ mình đỡ anh, tại sao anh lại không đạp cô bay ra xa?
Nếu như đá cho cô một đá giống như đá Lâm Duệ lúc nãy…

Cố Cơ Uyển đột nhiên rùng mình một cái, nếu như một đá kia đạp vào cô, chắc là bây giờ cô đã bị ngã trên mặt
đất nằm liệt ở đó không bò dậy nổi.
Thân thủ của cô cũng không có giỏi như là Lâm Duệ.
“Cái đó, anh Mộ… anh đừng có đạp tôi nha. Nếu không thì tôi sẽ ném anh trên mặt đất đó, không thèm quan tâm
đến anh.”
Có mấy lời cân phải nói trước rõ ràng, nếu không bị thương rồi có lẽ là ngay cả tiên thuốc men mà cậu cả Mộ
cũng sẽ
không muốn đền bù cho cô.
Mộ Tu Kiệt vẫn không nói lời nào giống như cũ, anh giống như là một quả hồ lô bịt kín, lúc không muốn nói
chuyện thì
bạn có dỗ dàng anh mở miệng như thế nào cũng không được.
Có điều là anh không đẩy Cố Cơ Uyển ra, ngược lại là đầu nghiêng qua một bên, trực tiếp dựa vào trên người của
cô.
Hô hấp của Cố Cơ Uyển đông cứng, lập tức cảm giác được trên người của mình bị một tòa núi lớn đổ lên, ép đến
nỗi cô sắp ngất xỉu.
“Lâm Duệ…’ Cô dùng sức hô hấp, bởi vì phát hiện nếu như mà mình không dùng sức thì ngay cả không khí cũng
không thể hít vào được.
Lâm Duệ đi theo ở một bên, đê phòng nếu như cô chống đỡ không được mà ngã xuống.

Nhưng mà nếu muốn anh ta đến đỡ cậu cả, đó thật sự là một chuyện thương nhưng mà không giúp được.
“Mợ cả, Vọng Giang các cách nơi này cũng không tính là quá xa, nếu không… nếu không thì mợ cả thử đi…”
“Anh… chết xa một chút.” Cố Cơ Uyển cắn răng, cố gắng đứng vững.
Cô thở phì phò, thật vất vả mới đi ra được một bước, nhưng mà cũng rất khó khăn.
“Anh Mộ, anh có thể giúp tôi… đi đàng hoàng mấy bước không?”
Lúc nãy nhìn thấy cũng không phải là rất say, bây giờ thậm chí ngay cả đi mà cũng đi không được rồi.
Nếu như không phải là hiểu rất rõ con người của Mộ Tu Kiệt, biết từ xưa đến nay anh sẽ không trêu đùa kiểu này,
cô chắc chắn sẽ nghi ngờ anh đang đùa cợt mình.
“Thôi thế này đi, tôi sẽ cho người lấy một chiếc xe hơi tham quan đến.” Lúc này Lâm Duệ mới nhớ đến thật sự là
có thể tìm người giúp đỡ.
Cố Cơ Uyển vẫn cắn môi, tiếp tục cố gắng cất bước đi về phía trước.
Sau khi Lâm Duệ nói chuyện điện thoại xong, lập tức đi theo ở bên cạnh của bọn họ, sợ là cậu cả sẽ bị đụng lung
tung, chờ đến ngày hôm sau tỉnh lại không băm anh ta ra mới là lạ.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.