Xe tham quan dừng ở bên ngoài đình nghỉ mát, Cố Cơ Uyển phí hết sức của chín trâu hai hổ rốt cuộc mới có thể
đỡ anh lên trên xe.
Sau đó chiếc xe ngắm cảnh từ từ lái ra khỏi sân, trực tiếp chạy đến cửa phòng khách của Vọng Giang các.
Hình như là lân này Mộ Tu Kiệt đã nghe lời được đôi chút, dưới sự nâng đỡ của Cố Cơ Uyển, bước từng bước đi
vào trong phòng khách.
Lâm Duệ lập tức kêu người dọn dẹp một phòng ngủ dành cho khách ở dưới lâu một, để cho bọn họ đi vào.
Trạng thái hiện tại của cậu cả, muốn đi lên lầu hai thì chỉ sợ là không dễ dàng.
“Rốt cuộc là anh ấy đi đến đình nghỉ mát bằng cách nào vậy?” Cuối cùng cũng đã đặt Mộ Tu Kiệt nằm trên
giường, Cố Cơ Uyển thở hổn hển mấy hơi, sau đó mới có cơ hội đặt câu hỏi.
“Tối ngày hôm nay cậu cả bị chuốc rượu nhiều quá, lúc đi ra khỏi sảnh tiệc thì đã không chịu đựng được rồi, vốn
là dự định thừa dịp mình vẫn còn tỉnh táo thì đi về Vọng Giang các trước.”
Rượu chính là như vậy đó, lúc mà bạn cảm thấy bắt đầu xông lên đầu thì phải liền nhanh chóng tìm một nơi dễ
chịu để nằm xuống nghỉ ngơi.
Bởi vì bạn rất nhanh sẽ phát hiện được tác dụng của rượu cực kỳ đáng sợ, có lẽ chỉ là trong chớp mắt, ngay cả đi
mà bạn cũng không đi được.
“Nhưng mà không ngờ đến, sau khi cậu cả đi ra thì liền nhìn thấy mợ chủ.”
“Anh ấy biết rõ là mình rất nhanh sẽ say, còn đi theo tôi làm cái gì?”
Cố Cơ Uyển không hiểu, muốn tìm anh ta thì chẳng phải Lâm Duệ chỉ cần điện thoại cho anh ta là được rồi sao?
“Câu hỏi này, tôi nghĩ là chỉ có cậu cả mới có thể tự trả lời mợ được.”
Lâm Duệ gãi đầu, từ lúc nào mà chuyện mà cậu cả làm đến phiên của anh ta chất vấn chứ.
Cố Cơ Uyển thở ra một hơi, có mấy phân bất đắc dĩ: “Thôi bỏ đi, anh chăm sóc cho anh ấy cho thật tốt.”
Cô cởi giày ra cho Mộ Tu Kiệt rôi đứng dậy.
“Mợ chủ, mợ, mợ không thể đi được.” Lâm Duệ bối rối.
Muốn anh ta chăm sóc cho cậu chủ, đây không phải là muốn chết à?
Chờ đến lúc cậu cả không vui vẻ thì trực tiếp cho anh ta một cú, còn có thể để cho người khác sống hay không?
“Anh ấy không thích để cho tôi ở lại đâu.” Kiếp trước cũng không phải là chưa từng thử.
Kiếp trước, cậu cả Mộ uống say, mình muốn chăm sóc cho anh, kết quả lại bị anh trực tiếp ném ra ngoài, ròng rã
suốt ba tháng sau cũng không cho phép cô đến gần phòng của anh nửa bước.
Suy nghĩ lại, cậu cả Mộ chán ghét mình biết bao nhiêu.
——————–