CHƯƠNG 79: TIÊM THUỐC, SAO PHONG CÁCH LẠI THAY
ĐỔI?
CHƯƠNG 79: TIÊM THUỐC, SAO PHONG CÁCH LẠI THAY ĐỔI?
Quyến, quyến rũ anh?
Bởi vì muốn cởi quân của người ta, Cố Cơ Uyển vốn đang rất bối rối, nghe vậy thì tay lập tức run lên một cái,
bỗng nhiên muốn đứng dậy lùi về phía sau.
Không ngờ đến, bàn tay còn đang ở trong lòng bàn tay của anh, bị nắm thật chặt.
Cô vừa mới lùi ra, Mộ Tu Kiệt rõ ràng không có tỉnh táo lại kéo một phát, sức lực lớn như thế này kéo cô lập tức
nằm xuống dưới.
Không biết là đụng vào thứ gì, Cố Cơ Uyển chỉ cảm thấy cái mũi của mình chua chua, nước mắt cũng muốn chảy
ra.
Bầu không khí cứng ngắt, rất xấu hổ, rất… khiến cho người ta mặt đỏ tim đập!
Lâm Duệ nhìn đến trố mắt ra, đầu kim tiêm của Dương Quân thiếu chút nữa là đâm vào đầu ngón tay của anh ta.
Bác sĩ phụ tá vừa mới đưa thuốc tiêm đến, bỗng nhiên lùi lại đi ra khỏi phòng, cạch một tiếng đóng cửa phòng lại.
Mộ Tu Kiệt khó chịu rên hừ hừ, một đôi mắt biểu hiện rõ ràng của sự say rượu, thoáng qua vẻ đau khổ: “Cô…”
Cố Cơ Uyển hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ là dường như cô đã cảm giác được mình đã chạm vào
một chỗ khiến cho cô càng ngày càng thấy khó chịu.
Hình như là, chống đỡ cô, có chút thay đổi…
Trong chớp mắt mà cô ngẩng đầu lên, lập tức có thể phát giác được bầu không khí trong phòng không thích hợp.
Ánh mắt của Dương Quân với Lâm Duệ đây là gì đây chứ?
Cô đã làm cái gì?
Cố Cơ Uyển còn có chút mông lung cúi đầu xuống, thế nào vừa mới nhìn tới nơi mà mình chạm đến thì đôi mắt
của cô.
lập tức mở ra thật to.
“Mợ chủ, trước tiên mợ đừng ngất nha, còn chưa tiêm thuốc cho cậu chủ đâu đó.”
Biểu cảm này, bộ dáng hốt hoảng đến nỗi sắp hôn mê khiến cho Lâm Duệ rất lo lắng.
Dương Quân mới vừa phản ứng được, lập tức cầm ống tiêm đi qua: “Mợ chủ, thuốc tiêm đã chuẩn bị xong rồi.”
Cố Cơ Uyển hít vào lại thở ra, vất vả lắm mới miễn cưỡng tỉnh táo lại.
“Tôi không phải là… Không phải cố ý đâu, nhưng mà lời nói này phải giải thích với ai đây?
Mộ Tu Kiệt tỉnh rồi, ánh mắt không có tiêu cự rơi vào trên mặt của cô, ánh mắt mờ mịt.
Khuôn mặt đẹp trai khôi ngô kia, bởi vì do sốt cao nên được phủ kín một màu hồng hào.
Anh còn đang phát sốt nữa đó! Cố Cơ Uyển nhắm mắt lại, ép buộc chính mình phải tỉnh táo.
Cậu cả Mộ vẫn còn đang phát sốt, sao cô có thể suy nghĩ lung tung được chứ, lúc nãy chỉ là ngoài ý muốn mà thôi.
Sau khi tiếp tục hít sâu lần thứ ba, cô mới duỗi ngón tay dài ra đặt lên trên chỗ mà mình vừa mới chạm vào, kéo
khóa kéo xuống.
Lúc mà thay quân cho anh, người đàn ông này là yên tĩnh lạ thường, cũng rất nghe lời.