Có điều là lúc nãy mợ chủ vừa mới ra lệnh, sao lại có cảm giác giống như là cậu cả vậy chứ?
Cho nên anh ta không cần suy nghĩ mà lập tức làm theo.
Cố Cơ Uyển nhìn Mộ Tu Kiệt, giọng nói của cô đã trở nên dịu dàng.
“Bây giờ anh đang phát sốt, nóng cực kỳ luôn, tôi phải tiêm cho anh một tiêm, anh phải ngoan ngoãn nha, đừng có
phản kháng đó.”
Phải biết là một khi câu cả Mộ phản kháng thì hậu quả rất nghiêm trọng.
Cô lại dịu dàng nói: “Sẽ không đau đâu, tin tưởng tôi đi, giống như là bị con muỗi chích một chút xíu thôi hà.”
Một chút phản ứng mà Mộ Tu Kiệt cũng không có, cũng không biết có phải là đã nghe lời của cô nói hay không.
“Phải thay cho anh ấy một bộ quần áo khác, Lâm Duệ, anh đến giúp đỡ đi.”
Lâm Duệ không biết nghe lời biết bao nhiêu, lập tức đi lấy một bộ quần áo ngủ cho Mộ Tu Kiệt.
Nhưng ngoại trừ chuyện đó ra thì không hê làm ra chuyện tiếp xúc tay chân với cậu cả, vẫn cứ luôn không làm.
Cố Cơ Uyển thực sự muốn vặn đầu của anh ta đi mất, làm gì sợ hãi như thế này chứ?
Có điều là cô cũng không có thời gian để dông dài.
Nhiệt độ cơ thể của cậu cả Mộ càng ngày càng cao, nếu như không để cho anh hạ nhiệt độ, cô chắc chắn không thể
gánh chịu nổi hậu quả.
“Mang một chậu nước lạnh đến đây cho tôi đi, lấy thêm một cái khăn sạch sẽ nữa.”
“Vâng.” Lâm Duệ lập tức chạy vào phòng tắm.
Cố Cơ Uyển cẩn thận từng li từng tí cởi từng nút áo sơ mi của Mộ Tu Kiệt ra…
Một nút hai nút ba nút… đường nét cơ bắp trên lông ngực rắn chắc hiện ra rất rõ ràng, vừa nhìn liên biết sức lực
và thể lực mạnh mẽ biết bao nhiêu.
Không cẩn thận liên nhớ đến đêm đầu tiên khi đính hôm, khi ở trên xe, lực đạo anh đâm vào trên người của mình
đáng sợ biết bao nhiêu.
Vừa nghĩ đến thì mặt của cô liền đỏ bừng.
Ánh mắt của Mộ Tu Kiệt mông lung, không cẩn thận rơi vào kim tiêm trong tay của cô, trong đôi mắt lạnh lẽo lập
tức phát ra sát khí.
Anh ý thức được nguy hiểm cho nên muốn phản kháng!
Cố Cơ Uyển không có suy nghĩ gì, một tay ôm lấy anh dịu dàng nói: “Tôi sẽ không làm tổn thương anh đâu, tin
tưởng tôi đi.”
Rõ ràng là nhiệt độ thân thể của Mộ Tu Kiệt rất cao, nhưng mà giờ phút này lại khiến cho người ta cảm thấy cực kì
lạnh lẽo.
Loại ý thức phòng bị này là được huấn luyện nhiều năm mà ra, cực kỳ nhạy cảm đối với nguy hiểm.
Tay của Cố Cơ Uyển đặt ở trên ngực của anh, cẩn thận từng li từng tí vỗ vê anh nhè nhẹ.
“Cũng chỉ là tiêm một cái mà thôi, tiêm xong là tốt rồi, anh Mộ, anh tin tưởng tôi đi, tiêm xong rồi thì anh có thể
khỏe thôi.”
Anh không nói lời nào, cũng không biết là đồng ý hay là phản đối.
Nhưng nếu như lúc tiêm cho anh, anh bỗng nhiên vùng vẫy thì chắc chắn sẽ làm bị thương chính anh.
“Lâm Duệ, anh đến đè chân của anh ấy lại đi, tôi sắp bắt đầu rồi.” Thừa dịp bây giờ cậu cả Mộ đang mơ mơ màng
——————–