ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 261

CHƯƠNG 87: MỢ CẢ QUÁ BẤT CÔNG

CHƯƠNG 87: MỢ CẢ QUÁ BẤT CÔNG
“Tớ không sao, cậu về với anh ta trước đi.” Mộ Hạo Phong kéo cô lên rồi lập tức thả tay ra.
Đối với một cô gái thì có thể bị cảnh tượng này dọa sợ hãi.
Huống chi, mọi chuyện gây ồn ào như thế, sau này nhất định sẽ có không ít phiên toái đang chờ bọn họ.
Đi về với cậu cả Mộ có thể tránh được một số việc.

“Cậu đưa cả Tử Lạp đi đi.” Anh ta nhìn Mộ Tu Kiệt: “Tớ và Đàm Kiệt sẽ xử lý chuyện này.”
Chuyện này vốn dĩ nhắm về phía bọn họ.
Tuy rằng người sáng suốt có thể nhìn ra được những người này đến đây vì Cố Cơ Uyển, nhưng anh ta không muốn
để hai cô gái đối mặt.
Mộ Tu Kiệt lạnh lùng hừ một tiếng, mặt không thay đổi nói: “Hai đứa con nít phá phách có thể xử lý cái gì?”
Đàm Kiệt không vui nói: “Tôi đã mười chín tuổi, Hạo Phong cũng hai mươi tuổi rồi!”
Nhưng sau khi cậu cả Mộ nhìn lướt qua thì cậu ta vốn tràn ngập khí thế bỗng biến mất không còn gì.
Cậu ta chỉ dám cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Chúng tôi không phải là con nít phá phách…”
Mộ Tu Kiệt lười nhìn cậu ta, ánh mắt dừng lại ở miệng vết thương trên cánh tay của Mộ Hạo Phong: “Cút đến
bệnh viện!”
Mộ Hạo Phong tất nhiên không phục, chỉ là vết thương nhỏ, đối với anh ta không là gì cả.
Huống chi thái độ của người đàn ông này đúng là quá hung hăng! Cũng không hề lịch sự!
Nhưng anh ta không đi thì chỉ sợ Cơ Uyển không chịu về với Mộ Tu Kiệt.
“Đàm Kiệt, đến bệnh viện với tớ.’ Mộ Hạo Phong xoay người muốn đi.
Đàm Kiệt nhìn Cố Cơ Uyển một cái, lại không dám nhìn cậu cả Mộ, chỉ có thể đáp một tiếng rồi đi theo sau anh
ta.

Tô Tử Lạp nhìn Cố Cơ Uyển lại lặng lẽ nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Mộ Tu Kiệt.
Cuối cùng, cô nhỏ giọng nói: “Cơ Uyển, tớ… Tớ đi xem Hạo Phong một chút.”
Cô cũng xoay người chạy đi theo sau Mộ Hạo Phong và Đàm Kiệt.

Tuy rằng cô đi theo cậu cả Mộ trở về thì sẽ tránh được một số chuyện, nhưng cô không yên tâm về Hạo Phong.
Mộ Tu Kiệt không nói gì, chỉ kéo tay Cố Cơ Uyển đi về phía xe đang đậu.
Cố Cơ Uyển lại dùng sức hất ra, lân này thừa dịp Mộ Tu Kiệt không chú ý, cô cố gắng hất tay anh ra.
“Cậu ấy cứu tôi nên mới bị thương, nếu hiện tại tôi bỏ mặc cậu ấy thì tôi còn là bạn bè gì nữa?”
Cô biết mình nói ra thì nhất định sẽ khiến Mộ Tu Kiệt không vui vẻ.
Anh đã quen ngồi tít trên cao, quen tất cả mọi người làm việc theo ý của anh.
Nhưng cô cũng không phải là cấp dưới của anh, huống chỉ hiện tại cô vô cùng áy náy và biết ơn Mộ Hạo Phong.
Nếu cô không tận mắt nhìn thấy Hạo Phong bình an thì sẽ không yên tâm.
“Cậu cả Mộ, cảm ơn anh đã cứu tôi đêm nay, nhưng tôi không thể bỏ mặc bạn bè của mình được.”

Cố Cơ Uyển nói xong thì quay người lại, bước nhanh đuổi theo mấy người Mộ Hạo Phong.
Rốt cuộc cánh tay Hạo Phong bị thương thế nào, cô hoàn toàn không biết, nhưng trên tay áo hay thậm chí quần áo
anh ta đều là máu.
Chỉ cần nhìn thấy máu chảy thôi đã khiến người ta sợ hãi.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.