Chẳng lẽ là cái gọi là tâm linh tương thông?
Ở phía sau, một người đàn ông có thân thủ mạnh mẽ đá người đàn ông đang chắn đường ở phía trước một phát.
Đôi chân dài của anh ta sải bước đến trước mặt của Mộ Tu Kiệt, trâm giọng nói: “Có mười tám người đã rời khỏi.”
Mộ Tu Kiệt nhìn về phía những bóng dáng hoảng hốt bỏ chạy ở trước mắt, hai mắt híp lại: “Một người cũng
không buông tha.”
“Vâng,” thân là Tần Nhất vệ sĩ ảnh tử vậy mà lại làm mất dấu của cậu cả, lần này anh ta đã cảm thấy tội lỗi muốn
chết đi.
Còn về đám người kia, đương nhiên là không thể buông tha một người nào, nếu không thì sao mình có thể lấy
công chuộc tội.
Tần Nhất mang theo một đám người đuổi theo.
Lâm Duệ nói: “Cậu chủ, có người báo cảnh sát rồi, để tôi xử lý chuyện này cho, cậu chủ dẫn mợ chủ về nhà nghỉ
ngơi trước đi.
Dựa vào mấy vết máu ở chỗ này, không khó để tưởng tượng ra mức độ chiến đấu kịch liệt đến cỡ nào.
Mợ chủ cũng chỉ là một cô nhóc vừa tròn mười tám tuổi, không bị dọa sợ mới lạ đó.
Mộ Tu Kiệt quay đầu lại đi đến trước mặt Cố Cơ Uyển đang ngồi ở dưới đất, vươn tay ra.
Cố Cơ Uyển lại ngồi dậy, vội vàng la lên: “Tôi không thể…”
Anh nắm chặt cổ tay của cô, không nhịn được mà nói: “Cùng tôi về nhà.”
Cái cô nhóc này còn muốn làm cái gì nữa chứ?
Xảy ra chuyện như thế này, chẳng lẽ là bây giờ không bị dọa đến nổi trốn ở trong ngực của người đàn ông mà
khóc thút thít?
Vậy mà lại còn không có ý trở vê?
“Hạo Phong bị thương rồi, tôi không thể đi được.” Cố Cơ Uyển hơi giấy dụa.
Không ngờ tới là người đàn ông lại nắm chặt như thế, cô giãy dụa đến mấy nhưng mà cũng không thể thoát được.
Cô vội vàng la nên: “Tôi muốn đưa Hạo Phong đến bệnh viện trước.”
Lúc nãy Hạo Phong vì cô cho nên mới bị thương, nếu như một dao kia không phải là Hạo Phong đã đỡ cho cô thì
người nằm trên mặt đất chảy máu chính là mình rồi.
Lúc này sao cô có thể bỏ rơi Hạo Phong mà trở về cùng với cậu cả Mộ được?
——————–