“Xông lên, xông lên cho tao, hắn ta không chết thì tất cả chúng ta đều phải chết.”
Đại ca cũng chỉ dám ra lệnh chứ cũng không dám bước đi qua đó nữa bước.
Nhưng mà lời nói của đại ca nói là thật.
Hôm nay đã đắc tội với cậu cả Mộ, cậu cả Mộ không chết, đổi ngày khác truy cứu thì bọn họ cũng sẽ không có cơ
hội để sống sót.
“Xông lên.” Rốt cuộc hơn hai mươi người lại giơ dao một lân nữa, rồi vọt lên phía trước.
Mộ Hạo Phong và Mộ Tu Kiệt, một trước một sau bảo vệ ba người ngồi ở dưới đất.
Nhưng mà cũng chỉ có hai người mà thôi, đằng kia có hai mươi người nhưng mà cũng phải bất lực với bọn họ.
Để chọc thủng hai tuyến phòng thủ này còn khó hơn là so với lên trời!
Mỗi một lần mà dao của bọn họ chạm vào nhau, Cố Cơ Uyển và Đàm Kiệt đều cảm thấy hãi hùng khi khiếp vía.
Nhất là Cố Cơ Uyển đang ngồi cách đó không xa ở sau lưng của Mộ Tu Kiệt, nhìn thấy mười mấy người đồng thời
nâng dao bổ về phía Mộ Tu Kiệt, trái tim của cô giống như bị vọt lên đến cổ họng vậy.
Nếu như xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn, trái tim này chắc chắn sẽ trực tiếp vọt ra, rốt cuộc cũng không thể đặt
nó trở lại được.
Người đàn ông hiên ngang giống như là một ngọn núi lớn đứng ở trước mặt của bọn họ, ngăn cản một đám người
đang xông về phía bọn họ.
Bình tĩnh như vậy, đứng sừng sửng như thần, cho dù là cảnh tượng đáng sợ nhưng chỉ cân một bóng lưng như vậy
cũng khiến cho người ta cảm thấy an tâm.
“Quá là đẹp trai luôn…’ Không biết là Tô Tử Lạp đã tỉnh lại từ lúc nào.
Nhìn thấy bóng dáng của Mộ Tu Kiệt và Mộ Hạo Phong vững chãi như núi, sau khi tỉnh dậy ngay lập tức không
phải cảm thấy sợ hãi bởi vì mùi máu tươi tanh nồng, mà là bị vẻ đẹp trai hoa mắt.
Thật là quá đẹp rồi!
Hai người đàn ông này khí chất lạnh lùng như nhau, bóng lưng cũng tàn khốc như nhau !
Vào giây phút này, không hiểu sao lại cảm thấy có bọn họ cũng không cần phải sợ cái gì nữa
Mộ Hạo Phong cũng không ngờ đến, mình với Mộ Tu Kiệt lại phối hợp ăn ý với nhau như vậy.
Hai người bọn họ canh giữ bốn phương tám hướng, bọn họ ăn ý với nhau cực kỳ, phòng thủ không hề có một chút
sơ hở nào.
“Không tốt, có người đến rồi.” Một người đàn ông hốt hoảng hét lên.
“Là, là người của cậu cả Mộ…”
Một câu nói “người của cậu cả Mộ” dọc cho sắc mặt của hai mươi người này lập tức sợ hãi.
Trong giây phút đó, người nào còn có thể chạy thì ngay lập tức quăng dao ra xoay người bỏ chạy.
Chỉ là một mình cậu cả Mộ, liền đã làm cho bọn họ không có sức lực để đánh trả.
Bây giờ người của anh đã tới, trận chiến này còn tính toán thắng thua cái gì nữa?
Lúc này còn không đi, chậm trễ thêm hai giây nữa thì chắc chắn sẽ trốn không thoát!
Về phần những người bị ngã trên mặt đất, ngay cả bò cũng bò dậy không nổi, hoàn toàn tuyệt vọng rồi.
“Cậu chủ.” Lâm Duệ vội vàng chạy tới, nhìn thấy Mộ Tu Kiệt và Cố Cơ Uyển không có chuyện gì mới dám đưa
tay vuốt mồ hôi lạnh ở trên trán.
Lúc nãy bọn họ đã rời đi rồi, nhưng mà không biết tại sao cậu cả bỗng nhiên lại kêu anh ta quay đầu xe lại.
Kết quả vừa mới dừng xe lại thì cậu cả liền lập tức chạy đến đây.
Lâm Duệ hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà nhìn thấy sắc mặt của cậu chủ rất nghiêm trọng,
anh ta cũng không cần suy nghĩ gì lập tức gọi điện thoại cho Tân Nhất.
Tốc độ của cậu cả thật sự quá nhanh chóng, anh ta vừa gọi điện thoại vừa đuổi theo, vậy mà lại còn đuổi không
kịp.
Đến cuối cùng còn không nhìn thấy tăm hơi của cậu ở đâu.
Không ngờ đến là cậu chủ vội vàng chạy đến đây để cứu mợ chủ, nhưng mà sao cậu chủ lại biết được mợ chủ xảy
ra chuyện chứ?