ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 257

Bọn họ không thể chống đỡ nổi! Đến cuối cùng, ngay cả Hạo Phong cũng sẽ bị bọn họ liên lụy.
Nhất định phải báo động cho người ở bên ngoài, chỉ cần chờ đến lúc cảnh sát đến đây, bọn họ đã có thể được cứu
rồi.
Tô Tử Lạp giống như là mới kịp phản ứng lại, lập tức kêu lên: “Cứu mạng giết người, cứu với, giết người rồi.”
Mấy người đàn ông đó cũng sốt ruột, lại không thể giải quyết mấy đứa nhóc này, đợi đến lúc người ở bên ngoài đi
vào, bọn họ cũng sẽ gặp phiền phức.
“Chém chết cái con nhỏ đang cầm dao kia đi.” Một người ở trong đó rống to.
Mấy người bọn họ lập tức giơ dao lên, vọt về phía Cố Cơ Uyển.
Mộ Hạo Phong cau mày, thật vất vả lắm mới đánh được mấy người ở phía trước lùi ra, đã nhìn thấy trong nháy
mắt Cố Cơ Uyển bị mấy người đàn ông bao vây quanh.
Có người giơ dao lên chém về phía cô.
Chém một nhát vừa nhanh vừa chuẩn lại vừa hung ác, không hề lưu tình một chút nào, mấy người này thật sự
muốn mạng sống của Cơ Uyển!
Một dao của Mộ Hạo Phong bổ tới, keng một tiếng, ngăn con dao thứ nhất.
Hất tay lên, vung con dao ra bên ngoài, một dao liền chém vào giữa vai của người thứ hai.
Nhưng mà anh ta đã không có cách nào để cản người thứ ba lại rồi.
“Cơ Uyển!” Tô Tử Lạp bị dọa đến hai chân mềm nhũn, ngồi bịch một tiếng dưới đất.

Đàm Kiệt muốn bổ nhào qua để cứu người, nhưng mà lại không kịp rồi.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn con dao ở trong tay của người đàn ông đang bổ về phía đầu của Cố Cơ Uyển.
Cố Cơ Uyển giơ tay lên cản lại, những mà có một người khác lại cầm dao bổ về phía tay của cô.
Cô không thể ngăn cản được rồi!
Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, Mộ Hạo Phong nhào tới ôm chặt cô vào trong ngực, lấy cơ thể ngăn chặn
hết tất cả dao kiếm thay cho cô.
Cố Cơ Uyển muốn vùng vẫy, nhưng không thể làm gì được mà bị anh ta ôm thật chặt, ngay cả di chuyển cũng
không được.
Hai con dao sáng loáng trực tiếp bổ về phía lưng của Mộ Hạo Phong.
Tô Tử Lạp bị dọa đến nỗi trừng hai mắt, lần này thật sự hôn mê bất tỉnh.
Đàm Kiệt chạy như điên tới, nhưng mà lại bất lực…
Hai tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả bầu trời đêm.
Không phải là âm thanh dao chém lên da thịt, cũng không phải là tiếng kêu của Mộ Hạo Phong… lấy tính cách
của Hạo Phong, cho dù có chết cũng sẽ không làm cho thảm thiết như vậy.
Trong đêm tối rõ ràng nghe được âm thanh xương cốt đứt gãy, dường như là xương ngực của người nào đó bị
người khác một cước đạp gãy.
Cố Cơ Uyển nhanh chóng giãy dụa từ trong ngực của Mộ Hạo Phong, nhưng mà Hạo Phong vẫn ôm cô rất chặt,
sợ là dao của đối phương sẽ làm cô bị thương.
Nhưng mà lúc người đàn ông cao lớn kia xông đến, anh ta có thể nhìn thấy rất rõ ràng.
Người đàn ông đó chỉ là tùy tiện đá một cái, lập tức đạp bay hai người đàn ông đang cầm con dao
Hai người bị ngã trên mặt đất, một người thì phun máu tươi rồi bất tỉnh tại chỗ, một người khác thì miệng sùi bọt
mép đang kêu lên liên tục.
Còn cái cây mà bọn hắn bị đánh đụng vào, thân cây có chiều rộng ít nhất hai bàn tay ôm cũng không được, vậy mà
lại rầm một tiếng gãy ra làm đôi.
Sức mạnh trên đôi chân của người đàn ông này đến tình trạng không thể tưởng tượng nổi!
——————–

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.